Hiện thực cuộc sống luôn là chất liệu quý cho bất cứ ngành nghệ thuật nào. Dưới lăng kính điện ảnh, nhiều mảnh ghép cuộc sống được nhìn qua nhiều góc độ khác nhau. Những người làm điện ảnh chân chính phải đau đầu tìm ra cách thể hiện tích cực và nhân văn nhất.
Ðiện ảnh cũng như bất kỳ ngành văn hóa nghệ thuật nào, hiện thực cuộc sống luôn là mục tiêu cao cả. Nhưng qua con mắt nghệ sĩ, hiện thực cuộc sống được nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau, cả tiêu cực lẫn tích cực, vấn đề là nên chọn lựa cách phản ánh thế nào để mang lại những tác dụng tích cực đối với xã hội. Nhân Ngày Ðiện ảnh VN (15/3/2011), Hội Ðiện ảnh VN tổ chức hội thảo “Ðiện ảnh phản ánh hiện thực cuộc sống” với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu phê bình điện ảnh, nhà văn, nhà báo. Nhà lý luận phê bình điện ảnh Ðoàn Tuấn đã lên tiếng phản ứng về cách miêu tả những góc tối của con người trong thời buổi xã hội VN hôm nay.
1.
Từ xưa đến nay, các tác phẩm thuộc các chủ nghĩa như lãng mạn hoặc hiện thực, tình cảm hay huyền ảo… đều lấy con người là đối tượng trung tâm để phản ánh. Nhắc tới Victor Hugo là người ta hình dung ra Thằng gù Casimodo với mối tình với cô gái Bohemieng - Esmeralda xinh đẹp, ta nhớ ngay đến ông già Giăng VanGiăng với tâm hồn cao thượng. Nhắc tới Xecvantec là nhớ ngay đến chàng hiệp sĩ Don Kihotte đầy ảo tưởng. Hay nhắc đến Nam Cao ta nhớ ngay đến Chí Phèo với khát vọng sống lương thiện… Dẫn ra vài thí dụ như vậy để muốn nói một điều, tác phẩm nào còn lại mãi với thời gian, nhà văn nào tồn tại cùng lịch sử là nhà văn đó, tác phẩm đó đã tạo dựng được những nhân vật, con người mang phong cách sống của thời đại mình. Và thời đại nào cũng vậy, nhà văn - tác phẩm - nhân vật phải đề cao được vẻ đẹp của tâm hồn con người. Dù con người ở hoàn cảnh nào cũng phải giữ được nhân tính.
2.
Trở lại với điện ảnh VN trong việc phản ánh con người, có thể thấy có những đặc điểm sau:
- Trước năm 1975, điện ảnh nước ta chỉ có hai người. Người thứ nhất ở mặt trận. Người thứ hai ở hậu phương. Tiêu biểu cho hai người này là anh bộ đội và chị nông dân. Anh bộ đội thì dũng cảm đến mức trở thành biểu tượng. Chị nông dân tốt bụng đến nỗi lớp khán giả hiện nay nghi ngờ, như chuyện cổ tích. Nói như vậy để thấy một điều, chúng ta xây dựng nhân vật còn hết sức đơn giản. Đó là những người cực kỳ tốt, tốt từ đầu đến cuối phim. Và đương nhiên, đoạn kết, hạnh phúc và chiến thắng bao giờ cũng thuộc về những con người tốt bụng và dũng cảm.
![]() Những bữa cơm buồn tẻ trong gia đình luôn thiếu vắng các thành viên (cảnh trong phim). |
- Sau năm 1975, điện ảnh của chúng ta có nhiều nhân vật hơn. Có lái xe, có kỹ sư, có cả người tù, người vượt biên… Song những tác phẩm ấy, nếu xem lại, rất khó gây ấn tượng. Điều gì làm cho những bộ phim rơi vào sự lãng quên nhanh đến vậy? Có nhiều nguyên nhân, song có lẽ nguyên nhân chung là những bộ phim đó đều thiếu một chiều sâu, đó là thiếu tính triết lý của tác phẩm. Hầu như bất cứ câu chuyện nào đều ẩn giấu trong nó một tính triết lý nào đó. Đa số các nghệ sĩ chúng ta đều chỉ kể một câu chuyện chứ ít ai trăn trở về tư tưởng của nó. Vào độ tháng 5 năm 2006, nhà sản xuất phim Mỹ Bill Mechanic có đến Hội Điện ảnh VN nói chuyện làm phim. Sau buổi nói chuyện, theo đề nghị của cả hai phía, khán giả VN và diễn giả Mỹ, Hội chiếu hai phim cùng chủ đề là Pretty Woman (Mỹ) và Những cô gái chân dài (VN). Xem xong, ông Mechanic thẳng thắn nói, phim của các bạn không có gì, phim của chúng tôi, xem xong khán giả còn nhận ra được một điều gì đấy. Đó chính là tư tưởng của bộ phim.
- Tiếp đó, điện ảnh nước ta bước vào thời kỳ đổi mới. Với chủ trương xã hội hóa điện ảnh, chúng ta tiếp nhận nhiều nguồn làm phim. Điện ảnh cũng bắt đầu có sự biến đổi. Từ chỉ thể hiện con người đơn giản, điện ảnh nhảy sang một cực khác - miêu tả con người VN bệnh hoạn, méo mó. Tiêu biểu cho cách miêu tả này là Trần Anh Hùng. Anh ta thể hiện những con người ở Sài Gòn và Hà Nội cực kỳ bệnh hoạn. Người Việt chúng ta trong chiến tranh đã đầy cực khổ, sau chiến tranh lại chịu đựng bao biến động. Người nghệ sĩ không nâng con người dậy mà lại dìm họ xuống bùn và cười khẩy. Rất tiếc là quan điểm của anh Hùng lại rất ít nhận được những lời phê phán nghiêm túc, thậm chí nó còn được nhiều nhà làm phim trẻ bắt chước một cách lộ liễu. Thử hỏi những người mang danh là nghệ sĩ đó, mang những chuyện đau lòng của đất nước, của dân tộc đi khoe với phương Tây, được họ khen và thưởng cho ít tiền, phỏng có vinh dự gì không?
Qua những điều trên thì thấy rằng, cả hai cách miêu tả con người VN đều chưa được. Và dường như điện ảnh nước ta chỉ có hai cách miêu tả con người như vậy. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng có lẽ các nghệ sĩ còn thiếu một tấm lòng thực sự với số phận con người.
