Hôm thứ tư vừa qua, một quan chức cảnh sát ở Nerul, Ấn Ðộ nói chuyện với một người cha về việc quyên tặng các bộ phận cơ thể của con trai ông, người vừa bị tuyên bố chết não sau một tai nạn đường bộ. Vụ việc này lại một lần nữa thu hút sự chú ý của dư luận về việc thiếu nhận thức tới vấn đề hiến ghép tạng tại Ấn Ðộ.
Vào tháng 12/2016, Abhishek Jogdandar, 21 tuổi, qua đời sau một tai nạn xe máy. Trong khi gia đình Jogdandar sẵn sàng hiến tất cả các bộ phận cơ thể của anh thì mọi cuộc điện thoại tới Chennai và Delhi để tìm người nhận đều thất bại và rốt cuộc, tim, phổi của Jogdandar không thể được tặng. Trong khi đó, chỉ tháng 6 trước đó, hai gia đình người xin tạng ở Mumbai phải trả tới 225 nghìn USD cho một chiếc máy bay thuê bao để chuyển một quả tim và hai lá phổi từ Chandigarh.
Còn cô bé Aaradhya Mule 3 tuổi ở Mumbai hiện vẫn đang chờ được ghép tim. Tên cô bé đã ở trong danh sách chờ đợi tại Bệnh viện Fortis của Mumbai từ tháng 10/2016 nhưng không một cơ quan nào để mắt tới. “Trước đó, chúng tôi đã đăng ký xin nhận tim hiến tại một bệnh viện ở Chennai, song họ nói rằng họ không thể làm được điều đó vì không thể kiểm tra sức khỏe của Aardhaya, vốn quá yếu để có thể di chuyển đến bệnh viện này” - mẹ của Aardhaya, cô Pratibha Mule cho hay. Cha mẹ của Aardhaya không còn nhớ rõ số lần phải đi lại ở các bệnh viện nữa. Với sự hoạt động nhiều cơ quan đăng ký nhận tạng ở các bang khác nhau, song việc nhận được tạng hiến ở Ấn Độ có thể là một sự may mắn hoàn toàn.
Để cải thiện tỷ lệ hiến tạng ở Ấn Độ, trước hết phải thay đổi nhận thức của người dân.
Vào thời điểm có người hiến tạng, các quan chức cảnh sát bắt buộc phải ký Chứng nhận không phản đối (NOC). “Cảnh sát liên hệ với gia đình bệnh nhân để xác định xem có bất kỳ sự sơ suất nào không. Họ cung cấp thông tin cho NOC và sau đó giám sát việc khám nghiệm tử thi” - một điều phối viên về cấy ghép tạng tại một bệnh viên tư nhân hàng đầu ở thành phố cho hay. Vào hôm thứ tư vừa qua, một quan chức ở Nerul đã đến nói chuyện với người cha của bệnh nhân 19 tuổi chết não về việc xin hiến tạng. Và quyết định hiến tạng bị thay đổi vào phút chót. “Cần phải nâng cao ý thức cho cảnh sát. Cách họ giao tiếp với những người đang đau khổ vì mất đi người thân đôi khi có thể dẫn đến sự thu hồi ý định đồng ý ban đầu” - điều phối viên này cho biết. Ông là người đã có kinh nghiệm giám sát gần 30 vụ hiến tạng.
Trong vài năm qua, có thêm nhiều trung tâm hiến tạng ở Maharashtra với hàng chục ca cấy ghép tạng được thực hiện ở Mumbai, Pune. Nhưng với 3.200 người chờ đợi được ghép thận và gần 200 người chờ ghép gan, chỉ tính riêng ở Mumbai, khoảng cách giữa cung và cầu ghép tạng là một con số đáng kinh ngạc. Con số này có thể cao hơn, theo các bác sĩ, vì hầu hết các bệnh nhân không bao giờ đăng ký tại một bệnh viện khó tiếp cận hoặc có chi phí ghép tạng cao.
Câu chuyện về hiến tạng tại Ấn Độ hiện vẫn là một trong những điều cực đoan. Trong khi Ấn Độ cần khoảng 600 nghìn ca hiến thận mỗi năm thì chỉ có 6 nghìn ca ghép thận diễn ra. Số ca cấy ghép tim chỉ là 500, trong khi phổi chỉ dừng ở con số hàng chục.
Thiếu đăng ký toàn diện
TS. Vimal Bhandari, Giám đốc Tổ chức Cấy ghép tạng và Tổ chức Tủy (NOTTO) cho biết: “Mọi quốc gia phải đăng ký với chúng tôi và trình ra danh sách chờ đợi của họ nhưng có quá nhiều bang như Tamil Nadu vẫn chưa chia sẻ danh sách chờ đợi của họ cho chúng tôi xem”. NOTTO chỉ mới bắt đầu hoạt động trong thời gian gần đây và các tiểu bang với những chương trình hiến tạng có đầy đủ chức năng chống lại sự can thiệp từ trung ương.
Chìa khóa giải quyết: Phòng ngừa và nhận thức
TS. P Balaji, thư ký của Chương trình Cấy ghép tạng Nadu Cadaver nhận định: “Để cải thiện tỷ lệ hiến tạng, trước hết chúng ta phải tạo ra sự nhận thức của người dân”. Chương trình vận động hiến tạng được khởi động từ năm 2008 tại Ấn Độ, được Chính phủ giám sát và có hơn 1.000 sự quyên góp tạng mỗi năm. “Chúng tôi vô cùng nỗ lực trong công tác vận động hiến ghép tạng. Song ghép tạng vẫn là giải pháp cuối cùng cho vấn đề này, điều quan trọng nhất là sự phòng ngừa” - TS. Balaji cho hay.
Cần phải hành động nhanh chóng
Theo thống kê của một nghiên cứu mới nhất do một công ty dược phẩm cùng với ICMR thực hiện, hàng năm có khoảng 5,8 triệu người Ấn Độ tử vong vì các bệnh tim, phổi, đột quỵ, ung thư và tiểu đường... Đây là nguyên nhân khiến tỷ lệ người cần ghép tạng ngày càng gia tăng. Do đó, hệ thống y tế của Ấn Độ đang phải khẩn trương nâng cấp sao cho tỷ lệ hiến tặng nội tạng có thể theo kịp nhu cầu thực tế.