Được phát triển để kế nhiệm S-400 Triumf, S-500 không chỉ là một hệ thống tên lửa phòng không thông thường. Nga quảng bá đây là lá chắn phòng thủ thế hệ mới, có khả năng chống lại máy bay tàng hình, tên lửa siêu thanh, tên lửa đạn đạo và thậm chí cả mục tiêu ngoài không gian gần Trái Đất.

Hệ thống phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống phòng không S-500. (Nguồn: MW)
Tuy nhiên, dù được ca ngợi như bước đột phá lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, hiệu quả thực chiến của S-500 cho đến nay vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Nga muốn biến S-500 thành 'sát thủ' máy bay tàng hình
S-500, còn được gọi là "Triumfator-M", do tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey phát triển, cũng là đơn vị đứng sau các hệ thống nổi tiếng như S-300 và S-400.
Khác với các thế hệ trước, S-500 được thiết kế như một phần trong mạng lưới phòng thủ hàng không, vũ trụ tổng hợp của Nga. Điều đó đồng nghĩa hệ thống này không chỉ đánh chặn máy bay mà còn hướng tới đối phó tên lửa đạn đạo, vũ khí siêu thanh và cả vệ tinh quỹ đạo thấp.
Theo các tuyên bố từ Nga, S-500 có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách tới 600 km và đánh chặn ở độ cao rất lớn, gần ranh giới không gian.
Điểm khiến hệ thống này được chú ý đặc biệt là khả năng đối phó máy bay tàng hình phương Tây. Moscow nhiều lần khẳng định S-500 được thiết kế để vô hiệu hóa lợi thế tàng hình của F-22 và F-35, hai chiến đấu cơ vốn được tối ưu hóa để né tránh radar thông thường.
Hoạt động trong mạng lưới phòng không nhiều tầng
Học thuyết phòng không của Nga từ lâu dựa trên mô hình phòng thủ nhiều lớp, trong đó các hệ thống khác nhau phối hợp để tạo vùng bảo vệ chồng lấn trên diện rộng. S-500 được thiết kế để hoạt động song song với S-400 và S-300, tạo thành tầng phòng thủ tầm cực xa trong mạng lưới này.
Một thành phần quan trọng của tổ hợp là radar 98L6 Yenisey, được cho là sử dụng công nghệ mảng pha tiên tiến để theo dõi đồng thời cả mục tiêu khí động học lẫn mục tiêu đạn đạo.
Ngoài các tên lửa phòng không truyền thống, Nga cũng phát triển nhiều loại tên lửa đánh chặn chuyên dụng cho S-500, bao gồm biến thể chống tên lửa đạn đạo và chống vệ tinh.
S-500 đã trải qua quá trình phát triển kéo dài hơn một thập kỷ. Ban đầu, Nga kỳ vọng hệ thống này có thể đi vào sản xuất từ khoảng năm 2014. Sau đó, hàng loạt khó khăn kỹ thuật và các biến động địa chính trị đã khiến tiến độ liên tục bị trì hoãn.
Sau khi Crimea sáp nhập vào Nga và căng thẳng với Ukraine leo thang, chương trình S-500 tiếp tục gặp nhiều áp lực trong bối cảnh Moscow phải dồn nguồn lực cho các hoạt động quân sự và quốc phòng khác. Phải tới năm 2019, hệ thống mới bắt đầu được sản xuất hàng loạt, trước khi các đơn vị đầu tiên được biên chế cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vào năm 2021.
Về lâu dài, S-500 được kỳ vọng sẽ dần thay thế một phần các tổ hợp S-300 đã cũ từ thời Liên Xô. Dù được quảng bá rất đáng gờm, S-500 vẫn chưa có nhiều cơ hội chứng minh năng lực trong thực chiến. Trong xung đột Ukraine, nhiều nguồn tin cho biết Nga đã triển khai S-500 tới Crimea để bảo vệ các mục tiêu chiến lược như cầu Kerch trước các cuộc tấn công tên lửa của Ukraine. Một số báo cáo cho rằng hệ thống này đã không thể ngăn chặn hoàn toàn các đòn tấn công vào cây cầu trong năm 2024, dẫn tới thiệt hại đáng kể.
Ngoài ra, các nguồn tin tình báo công khai cũng đề cập tới việc một radar 98L6 Yenisey liên kết với S-500 có thể đã bị UAV Ukraine phá hủy tại Crimea.
Tuy vậy, các sự cố riêng lẻ chưa đủ để kết luận toàn bộ năng lực của hệ thống. Các mạng lưới phòng không hiện đại vốn phụ thuộc vào sự phối hợp cực kỳ phức tạp giữa radar, cảm biến và tên lửa đánh chặn, nên ngay cả những hệ thống tiên tiến nhất cũng có thể gặp lỗ hổng trong điều kiện thực chiến khắc nghiệt.
Điểm quan trọng nhất là cho tới nay, chưa có bằng chứng thực chiến nào cho thấy S-500 từng đối đầu trực tiếp với các tiêm kích tàng hình thế hệ năm như F-22 hay F-35. Phần lớn tuyên bố về khả năng "săn" máy bay tàng hình của hệ thống này hiện vẫn dựa trên các thông số kỹ thuật và đánh giá lý thuyết từ phía Nga.
