Thương vụ S-400 không chỉ giúp Abu Dhabi tăng cường khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, mà còn tạo ra một mạng lưới phòng thủ kết hợp nhiều công nghệ từ Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Israel và châu Âu.

Hệ thống phóng tên lửa phòng không S-400. (Ảnh: Getty Images)
Nga gần đây xác nhận đã tiến hành trao đổi với Thổ Nhĩ Kỳ về tương lai của các hệ thống S-400 mà Ankara mua từ Moscow vào năm 2019. Đây là thương vụ từng khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ loại khỏi chương trình tiêm kích tàng hình F-35, do Washington lo ngại radar Nga có thể thu thập dữ liệu về máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm này.
Để có cơ hội quay trở lại chương trình F-35, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là phải loại bỏ hoàn toàn và có thể kiểm chứng các hệ thống S-400 khỏi lãnh thổ. Một phương án đang được xem xét là chuyển giao các tổ hợp này cho một quốc gia Trung Đông, trong đó UAE và Qatar được đánh giá là hai ứng viên tiềm năng nhất.
Nếu thương vụ thành công, UAE có thể tiếp nhận hai tổ hợp S-400 cùng khoảng 120 tên lửa đánh chặn từng được Thổ Nhĩ Kỳ mua với giá khoảng 2,5 tỷ USD. Một phần trong số đó được cho là tên lửa 48N6E3 có tầm bắn khoảng 250 km, trong khi khả năng có được loại tên lửa 40N6 với tầm đánh chặn lên tới 400 km vẫn chưa được xác nhận.
Dù chưa rõ chính xác cấu hình, việc bổ sung S-400 sẽ giúp UAE hoàn thiện thêm lớp phòng không tầm xa bên cạnh các hệ thống hiện đại mà nước này đang vận hành.
Mạng lưới phòng không nhiều lớp hiếm có của UAE
Hiện UAE đã sở hữu một trong những mạng lưới phòng không mạnh nhất thế giới nhờ chiến lược mua sắm từ nhiều quốc gia, thay vì phụ thuộc vào một nguồn duy nhất.
Ở tầng phòng thủ cao nhất, UAE đang vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD do Mỹ phát triển. UAE là quốc gia nước ngoài đầu tiên mua THAAD và cũng là nước đầu tiên sử dụng hệ thống này trong thực chiến, khi đánh chặn tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng từ Yemen vào năm 2022.
Bên cạnh THAAD, UAE còn sở hữu hệ thống Patriot PAC-3 của Mỹ, chuyên đánh chặn tên lửa đạn đạo và các mục tiêu tốc độ cao.
Ở tầng phòng thủ tầm trung, UAE là quốc gia đầu tiên ngoài Hàn Quốc vận hành hệ thống KM-SAM Cheongung-II do Seoul phát triển. Hệ thống này cũng đã được đưa vào chiến đấu và được cho là đã đánh chặn thành công các tên lửa của Iran trong cuộc xung đột gần đây.
Điều đáng chú ý là KM-SAM có nguồn gốc công nghệ liên quan tới dòng tên lửa 9M96 của Nga, loại tên lửa được sử dụng trên hệ thống S-400.
Ngoài vũ khí Mỹ và Hàn Quốc, UAE còn tăng cường hợp tác với Israel, sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ theo Hiệp định Abraham năm 2020. Abu Dhabi được cho là đã mua các hệ thống phòng không Israel như tên lửa Barak và SPYDER, đồng thời từng tiếp nhận sự hỗ trợ trực tiếp từ Israel trong thời gian căng thẳng với Iran.
Trong tương lai, UAE có thể tiếp tục tìm kiếm các hệ thống như Iron Dome hoặc vũ khí đánh chặn laser Iron Beam của Israel, để đối phó với các mối đe dọa giá rẻ như máy bay không người lái cảm tử.
Ở tầng phòng thủ thấp hơn, UAE vẫn duy trì khoảng 50 hệ thống Pantsir-S1 do Nga sản xuất, loại vũ khí mà nước này từng hỗ trợ tài chính trong quá trình phát triển.
Sự kết hợp giữa các hệ thống Mỹ, Nga, Hàn Quốc và Israel khiến UAE trở thành một trường hợp đặc biệt trong khu vực, khi hiếm có quốc gia nào sở hữu mạng lưới phòng không đa nguồn như vậy.
S-400 giúp UAE vượt lên các đối thủ khu vực
Nếu UAE mua được S-400, quốc gia vùng Vịnh này sẽ có khả năng phòng thủ đa tầng gần như không quốc gia nào trong khu vực có được.
Đối thủ của UAE là Iran hiện sở hữu một số hệ thống S-300PMU-2 do Nga cung cấp, cùng các hệ thống nội địa như Bavar-373 và 3rd Khordad, nhưng năng lực phòng không Iran đã chịu nhiều tổn thất sau các cuộc xung đột gần đây.
Trong số các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), chỉ Saudi Arabia có năng lực phòng không tương đối tương đương khi cũng sở hữu THAAD, Patriot và đang quan tâm tới nhiều hệ thống mới. Tuy nhiên, Riyadh chưa từng vận hành S-400 và cũng không có các hệ thống phòng không Israel như UAE.
Qatar, Bahrain và Kuwait hiện chủ yếu dựa vào Patriot PAC-3, trong khi Oman chỉ sở hữu các hệ thống tầm trung như NASAMS-2. Ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia từng mua S-400 để đa dạng hóa năng lực phòng không, cũng chưa đạt được mức độ kết hợp đa nguồn như UAE. Sau khi bị loại khỏi chương trình F-35, Ankara buộc phải đẩy mạnh phát triển các hệ thống nội địa như Hisar và Siper để xây dựng mạng lưới phòng thủ riêng.
Không chỉ UAE, một số quốc gia khác như Ai Cập cũng đang theo đuổi chiến lược đa dạng hóa vũ khí phòng không. Cairo hiện sở hữu các hệ thống từ Nga, Mỹ, Trung Quốc và châu Âu, bao gồm S-300VM, Buk-M2, Tor-M1, HQ-9B, IRIS-T và NASAMS.