Trong số đó, Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên như một mắt xích đặc biệt quan trọng, không chỉ vì vị trí địa chiến lược, mà còn vì nước này đang sở hữu một trong những hệ thống phòng không mạnh nhất khu vực: S-400 Triumf do Nga sản xuất.

Các bệ phóng từ hệ thống phòng không S-400. (Nguồn: MW)
Thổ Nhĩ Kỳ: Đồng minh NATO với vị thế đặc biệt
Những năm gần đây, Mỹ và các đồng minh phương Tây liên tục tăng cường các hoạt động quân sự ở Trung Đông. Sau các đòn không kích của Israel nhằm vào Iran hôm 13/6/2025, nhiều dấu hiệu cho thấy một vòng xoáy xung đột mới có thể hình thành, với sự tham gia sâu hơn của các quốc gia thân phương Tây trong khu vực.
Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO nhưng có chính sách đối ngoại linh hoạt, có thể đóng vai trò vượt xa việc cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự. Trên thực tế, Ankara đã tham gia sâu vào các diễn biến khu vực, như Syria – quốc gia từng là đối tác an ninh quan trọng của Iran trước khi rơi vào khủng hoảng kéo dài.
Một minh chứng rõ ràng là trạm radar Kurecik tại tỉnh Malatya. Cơ sở này vận hành radar AN/TPY-2 do Mỹ triển khai từ đầu những năm 2010 và chính thức hoạt động từ năm 2012. Radar này có khả năng phát hiện sớm tên lửa đạn đạo, cung cấp dữ liệu cho mạng lưới phòng thủ của NATO và Israel.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận dữ liệu từ Kurecik được chia sẻ trong khuôn khổ NATO, nhằm bảo vệ lợi ích và an ninh của liên minh. Tuy nhiên, phía Iran lại cáo buộc Ankara "gián điệp" cho Israel.
Hệ thống S-400: Công cụ phòng thủ hay đòn bẩy chiến lược?
Bên cạnh radar Mỹ, yếu tố khiến Thổ Nhĩ Kỳ trở nên đặc biệt là việc nước này đã đưa vào biên chế hệ thống S-400 Triumf. Khi quyết định mua S-400, Ankara từng nhấn mạnh nhu cầu tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa trước các mối đe dọa trong khu vực, trong đó có Iran.
Trái tim của S-400 là radar cảnh giới tầm xa 91N6E Big Bird, hệ thống có thể theo dõi mục tiêu ở khoảng cách lên tới 600 km. Với tầm quét này, nếu triển khai gần biên giới phía đông, radar Thổ Nhĩ Kỳ có thể giám sát sâu vào không phận Iran.
Ngoài ra còn có radar 96L6 giúp tối ưu để phát hiện mục tiêu bay thấp như UAV hoặc tên lửa hành trình. Sự kết hợp này giúp S-400 tạo ra một "mái vòm cảm biến" dày đặc, theo dõi đồng thời hàng trăm mục tiêu và có khả năng chống nhiễu điện tử cao.
Trong kịch bản xung đột lớn, dữ liệu từ S-400 có thể đóng vai trò cảnh báo sớm, giúp Mỹ và Israel phản ứng nhanh hơn trước các đòn tấn công tên lửa của Iran, hoặc thậm chí hỗ trợ xác định vị trí bệ phóng để tiến hành không kích phủ đầu.
Không chỉ dừng ở cảnh báo sớm, S-400 còn sở hữu tên lửa 40N6 với tầm bắn được công bố lên tới 400 km và khả năng đánh chặn mục tiêu tốc độ rất cao. Nếu được sử dụng trong một chiến dịch phối hợp với NATO, hệ thống này có thể tham gia đánh chặn tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ Mỹ và đồng minh trong khu vực.
Điều đáng chú ý là Nga đã trao cho Thổ Nhĩ Kỳ quyền tự chủ tương đối trong vận hành S-400. Ankara cũng từng tìm cách điều chỉnh hệ thống để có thể tương thích nhất định với hạ tầng NATO.
