Không giống các hệ thống tên lửa phòng không truyền thống vốn tập trung vào việc bắn hạ máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình, S-550 dường như được thiết kế chủ yếu để đối phó với những mối đe dọa ở độ cao rất lớn, đặc biệt là tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vượt âm và các phương tiện tấn công chính xác công nghệ cao của phương Tây. Chính định hướng này khiến S-550 được xem là một "mối đe dọa đặc biệt" đối với NATO, ít nhất trên phương diện răn đe chiến lược.

Tên lửa di động của Nga. (Nguồn: Creative Commons)
Trong chiến sự hiện đại, một hệ thống phòng không không chỉ đơn giản là bệ phóng và tên lửa. Nó là một mạng lưới phức tạp bao gồm radar cảnh giới, cảm biến theo dõi, hệ thống chỉ huy – kiểm soát và các liên kết dữ liệu thời gian thực. Chuỗi tác chiến bắt đầu từ phát hiện mục tiêu, tiếp đến là theo dõi và phân loại, sau đó mới đến chỉ thị mục tiêu, phóng tên lửa, dẫn đường giữa hành trình và tiêu diệt trong giai đoạn cuối.
Mỗi mắt xích trong chuỗi này đều có thể gặp trục trặc do địa hình, tác chiến điện tử, nhiễu sóng, mồi nhử hoặc đơn giản là giới hạn của kho tên lửa. Vì vậy, phòng không đa tầng luôn là một bài toán cực kỳ phức tạp.
Ngay từ thời Liên Xô, Moscow đã đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống SAM, khởi đầu với S-75, sau đó là dòng S-300 – xương sống của lưới phòng không Nga trong nhiều thập kỷ. S-400 ra đời sau đó đã nâng đáng kể khả năng chống máy bay và tên lửa hành trình, còn S-500 đánh dấu tham vọng vươn lên lĩnh vực phòng thủ tên lửa đạn đạo.
Trong bối cảnh đó, S-550 được quảng bá như bước tiến tiếp theo, dù thông tin chính thức về hệ thống này đến nay vẫn rất ít ỏi.
Theo những gì được hé lộ, S-550 được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu bay ở độ cao rất lớn, đặc biệt là tên lửa đạn đạo trong giai đoạn cuối quỹ đạo. Một số nguồn thậm chí cho rằng hệ thống này có thể vươn tới khả năng đánh chặn các vật thể ở quỹ đạo thấp, mở ra tiềm năng phòng thủ trước các mối đe dọa từ không gian. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là tuyên bố chưa được kiểm chứng và cần được nhìn nhận một cách thận trọng.
Cho đến nay, các thông số then chốt như loại radar sử dụng, mẫu tên lửa đánh chặn, tầm bắn, trần đánh chặn, cũng như số lượng triển khai đều chưa được công bố. Không rõ S-550 đã trải qua các đợt thử nghiệm thực tế hay chưa, càng khiến việc so sánh trực tiếp với S-500 trở nên khó khăn. Phần lớn đánh giá hiện nay chỉ có thể dựa trên suy luận từ xu hướng phát triển phòng không của Nga trong nhiều năm qua.
Nếu S-550 thực sự là một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo thế hệ mới, nó buộc phải sở hữu những đặc tính kỹ thuật rất cao. Đó là radar tầm xa đủ mạnh để phát hiện và theo dõi mục tiêu ở khoảng cách lớn, tên lửa đánh chặn có tốc độ cực cao và năng lượng cuối đủ lớn, hệ thống dẫn đường và liên lạc ổn định để cập nhật dữ liệu trong suốt hành trình bay, cùng các thuật toán tinh vi nhằm phân biệt đầu đạn thật với mồi nhử, nhiễu sóng và mảnh vỡ.
Ở giai đoạn cuối, hệ thống có thể sử dụng đầu dò radar chủ động, đầu dò hồng ngoại hoặc kết hợp cả hai, nhưng cơ chế đánh chặn – bắn trúng trực tiếp hay nổ gần bằng đầu đạn phân mảnh – vẫn là dấu hỏi lớn.
Dù vậy, phòng thủ tên lửa đạn đạo vẫn là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong chiến sự hiện đại, đòi hỏi thời gian thử nghiệm dài và chi phí khổng lồ. Lịch sử cho thấy nhiều hệ thống được quảng bá rầm rộ nhưng khi bước vào thực tế lại không đạt hiệu quả như mong đợi. Vì thế, không loại trừ khả năng một phần các tuyên bố xoay quanh S-550 mang tính răn đe chiến lược nhiều hơn là phản ánh năng lực đã được kiểm chứng.
Ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, S-550 nhiều khả năng cũng chỉ được triển khai để bảo vệ các mục tiêu có giá trị đặc biệt cao như Moscow, cơ sở hạ tầng hạt nhân chiến lược hoặc các trung tâm công nghiệp then chốt. Chi phí lớn và số lượng hạn chế sẽ khiến hệ thống này khó có thể được triển khai rộng khắp như các tổ hợp phòng không tầm trung và tầm ngắn.
Trong cấu trúc phòng thủ nhiều lớp của Nga, S-550 có thể đóng vai trò tầng cao nhất, phía dưới là S-300 và S-400 đảm nhiệm chống máy bay và tên lửa hành trình, còn lớp thấp hơn do các hệ thống Pantsir, Tor và các tổ hợp SHORAD khác xử lý máy bay không người lái và mục tiêu bay thấp.
Cách bố trí này phản ánh rõ những bài học mà Nga rút ra từ xung đột tại Ukraine, nơi các đòn tấn công bão hòa bằng UAV và tên lửa đã bộc lộ tầm quan trọng của chiều sâu phòng không và khả năng duy trì kho đạn đủ lớn.
