Các vụ bạo hành xảy ra ngày càng nhiều, nhưng đó mới chỉ là các vụ đã được công khai, còn nhiều vụ chưa được phát hiện hoặc còn bị che giấu. Trẻ bị bạo hành tại nhà trẻ mẫu giáo, trẻ bị bạo hành bởi chính cha mẹ mình… gây nhiều hệ quả xấu, thậm chí nguy hiểm tính mạng trẻ.
Theo Điều 4 Luật Trẻ em 2016: Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em.
Hậu quả nặng nề
Bạo hành ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất của trẻ hoặc nguy hại hơn, khiến trẻ có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Bạo hành cũng làm trẻ không thể phát triển về thể chất một cách bình thường, như trẻ còi cọc, chậm lớn, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, nước da tái, môi nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn bạc nhược hoặc hung dữ.
Khám tổng quát cho trẻ bị bạo hành tại BV quận 12. Ảnh: Infornet
Theo Trung tâm Tư vấn và Chăm sóc rối nhiễu tâm trí - TW Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam, bạo hành trẻ em không chỉ là những hậu quả nặng nề về sức khỏe thể chất, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của trẻ kéo theo nhiều hệ lụy tâm lý. Tất cả những hành động như đánh đập, vùi dập, khủng bố, làm nhục… đều khiến đứa trẻ thiếu tự tin, rụt rè, luôn trong trạng thái thảng thốt. Khi bị bạo hành thường xuyên sẽ khiến trẻ có những rối loạn hành vi và ứng xử.
Có hai kiểu phản ứng ở trẻ thường xảy ra khi bị bạo hành. Nếu biểu hiện ra bên ngoài, trẻ có thể thay đổi tính nết. Phản ứng kiểu thứ nhất là trẻ đang hiền lành bỗng trở nên hung bạo, hay cáu gắt, khóc lóc, thậm chí có hành vi hung tính như đánh đập người khác hoặc độc ác với thú vật. Kiểu thứ hai là trẻ thu mình lại. Cụ thể là trẻ trở nên lo lắng, buồn phiền, xa lánh mọi người, không thích tiếp xúc và luôn mang cảm giác sợ sệt. Mức độ trầm trọng hơn là trẻ bị rối loạn tâm thần với các triệu chứng như hoang tưởng, ảo giác.
Điều đặc biệt lưu ý là việc bạo hành sẽ gây hậu quả trầm trọng đến việc hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Bị bạo hành, trẻ dần dần hình thành một nhân cách nhút nhát, tự ti, thiếu sự khẳng định mình. Trẻ gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi chấp nhận và vượt qua các thử thách biến cố hay thất bại trong cuộc sống sau này. Vì thế, trẻ dễ mắc phải các rối loạn stress, lo âu và trầm cảm kéo dài. Có những trẻ biểu hiện lúc nhỏ có thể đơn giản là hung bạo, hay cáu gắt, khó tính, nhưng khi lớn lên, trẻ có thể trở thành một con người cục cằn, lỗ mãng và độc ác. Sống trong môi trường không lành mạnh, bị bạo hành hoặc chứng kiến sự bạo hành, trẻ sẽ có quan niệm sống lệch lạc, không biết tôn trọng người khác và cũng không biết tôn trọng chính bản thân mình. Thậm chí trẻ trở nên vô cảm, không biết lên án những hành vi phi đạo đức của người khác.
Và biện pháp khắc phục
Chúng ta nên sớm nhận biết dấu hiệu khi trẻ bị bạo hành. Ngoài các dấu hiệu về thể chất biểu hiện rõ nét trên cơ thể của trẻ thì các dấu hiệu khác cũng cần được lưu tâm như trẻ ngủ hay giật mình, tiểu dầm, chậm chạp, đờ đẫn, la khóc, rụt rè, nhút nhát, kém tập trung, sợ người lạ, ăn uống kém, hoảng sợ khi gặp đối tượng gây bạo hành cho trẻ…
Khi phát hiện hay cảm thấy nghi ngờ trẻ bị bạo hành, chúng ta nên tách trẻ khỏi tình huống, sự kiện gây khủng hoảng càng sớm càng tốt. Cần kiểm tra xem trẻ có tổn hại gì về mặt cơ thể không, tránh la mắng trẻ hoặc ép trẻ tiếp tục làm những việc mà trẻ sợ hãi, hạn chế khoét sâu vào nỗi đau của trẻ bằng nhiếc móc, đổ thừa; tránh bắt trẻ kể lại sự việc khủng khiếp đã xảy ra, trừ khi trẻ tự mình kể lại chuyện đó. Điều cần thiết nhất là cần tôn trọng phản ứng của trẻ. Người nhà, bè bạn, thầy cô, xã hội cần tránh nhắc lại hay vô tình “làm mới” ký ức đau buồn của trẻ, tránh ruồng bỏ, khinh thường trẻ. Người lớn đặc biệt là người trẻ tin yêu luôn ở bên trẻ sau khi xảy ra khủng hoảng để giúp trẻ cảm thấy không bơ vơ, đơn độc đối phó với sang chấn. Cố gắng giúp trẻ duy trì nề nếp sinh hoạt hàng ngày như trước. Tạo điều kiện đưa trẻ đi du lịch, giải trí, nghe nhạc vui tươi, tập thể dục thích hợp, giúp trẻ giảm dần nỗi sợ hãi.
Nếu chúng ta cảm thấy còn lo lắng hoặc các triệu chứng của trẻ không có dấu hiệu thuyên giảm, gia đình có thể đưa trẻ đến gặp các chuyên gia tâm lý để có được những lời khuyên cho từng trường hợp cụ thể.