Hé lộ nguyên nhân tử vong của Tchaikovski

10-05-2011 07:28 | Thời sự
google news

Cái chết do bệnh tả là một trong nhiều giả thuyết về sự ra đi của nhạc sĩ thiên tài Nga Tchaikovski vào ngày 6/11/1893. Và những nhà chép tiểu sử đầu tiên của Tchaikovski đã nhắc lại giả thuyết này. Nhưng sự thật không phải như vậy.

Cái chết do bệnh tả là một trong nhiều giả thuyết về sự ra đi của nhạc sĩ thiên tài Nga Tchaikovski vào ngày 6/11/1893. Và những nhà chép tiểu sử đầu tiên của Tchaikovski đã nhắc lại giả thuyết này. Nhưng sự thật không phải như vậy.

Giả định rằng ông đã uống một cốc nước lã và điều này trong thời gian có dịch là một hành động khinh xuất dẫn tới hậu quả tai hại. Tuy nhiên, hầu như cùng một lúc cũng xuất hiện những giả thuyết khác dựa trên sự nghi ngờ cho rằng nhạc sĩ đã chết do bị đầu độc bằng thạch tín. Một số người lại ngờ vực rằng ông đã tự sát sau khi không còn hy vọng khắc phục được bệnh đồng tính luyến ái hoặc do nỗi sợ hãi bị phát giác. Thói đam mê rượu chè và cờ bạc của nhạc sĩ cũng có thể được xem là những động cơ để tự sát. Theo một giả thuyết nữa thì Tchaikovski bị lây bệnh tả từ một người bạn đồng tính khác, nhưng nhiều người nói chung đã bác bỏ giả thuyết về bệnh tả bởi lẽ căn bệnh này vốn được coi là căn bệnh của người nghèo, dường như không thích hợp đối với một vị nhạc sĩ sang trọng tài danh như Tchaikovski. Bạn đồng nghiệp của ông là nhạc sĩ Rimski-Korsakov đã tỏ rõ thái độ hoài nghi đối với sự chẩn đoán bệnh tả, bởi lẽ trong gia đình Tchaikovski không ai không tuân thủ những quy tắc cách ly kiểm dịch cả. Trong những ngày cuối đời của Tchaikovski, nhiều người liên tục đến thăm ông, còn sau khi ông mất thì thi hài ông không bị đặt trong quan tài bằng kẽm.

Vị hôn thê của Tchaikovski là Olga đã khẳng định rằng ông bị đầu độc bởi một trong những thầy thuốc điều trị cho ông là Vasili Bertenzon theo chỉ thị của Sa hoàng Aleksandr III. Trong những giới khác có tin đồn cho rằng chính nhà vua đã dẫn ông tới chỗ tự sát bằng cách ra lệnh: “Tchaikovski phải biến mất ngay lập tức” sau khi một gia nhân phục vụ trong nhà nhạc sĩ mật báo rằng chủ nhân đã quyến rũ hoàng tử.

Nhạc sĩ Tchaikovski.

Một giả thuyết có sức sống dai dẳng nhất về vụ tự sát của Tchaikovski được nêu lên vào năm 1980 bởi một nhà nghiên cứu âm nhạc Xô Viết là Aleksandr Orlova mà về sau sống lưu vong ở Mỹ. Theo giả thuyết này, nghe nói do nhà sử học Aleksandr Voitov kể lại, thì Tchailovski đã đi quá xa trong các cuộc phiêu lưu tình dục của mình: ông đã quan hệ với người cháu của Công tước Stenbok Fermor. Tình dục đồng giới bị nghiêm cấm ở Nga và do phẫn nộ, Công tước đã viết thư khiếu nại với Sa hoàng Aleksandr III. Bức thư này được Nilolai Jakobi, Trưởng lý nguyên lão viện Nga chuyển cho nhà vua Jakobi là bạn đồng khóa với Tchaikovski tại trường luật ở Saint Peterburg và đã triệu tập “tòa án danh dự” trong số những học viên tốt nghiệp và những người này đã tuyên án đối với nhạc sĩ. Theo kiến giải của Orlova, họ đã phán quyết rằng Tchaikovski phải tự sát để không làm hoen ố thanh danh của trường cũ.

Câu chuyện này có vẻ hấp dẫn và hao hao giống như thật, nhưng chẳng bao lâu sau, trong giả thuyết của Orlova đã xuất hiện nhiều lỗ hổng. Bằng công trình nghiên cứu Những ngày cuối cùng của Tchaikovski: khảo sát tư liệu, Aleksandr Poznanski đã xác minh rằng không hề có Công tước Stenbok Fermor nào cả thế nhưng lại có một bá tước mang cái tên như vậy. Ông ta là quan giám mã của Hoàng đế Aleksandr III và do đó chắc chắn không cần đến người trung gian để chuyển thư cho nhà vua.

Còn về vấn đề thanh danh của Trường luật St.Peterburg mà dường như những cuộc phiêu lưu tình dục của Tchaikovski đã làm hoen ố, thì theo tài liệu của Poznanski, trong trường thậm chí còn có một bài hát riêng ca ngợi niềm vui của tình yêu đồng giới!

Giáo sư Richard Tarushkin, chuyên gia về âm nhạc Nga đã khẳng định: “Tình dục đồng giới được chấp nhận và được tha thứ như là một trong những hình thái của tư tưởng tự do”. Trước năm 1861, nước Nga là một xã hội phong kiến và “những trò tiêu khiển của các bậc công tử” được xem là một thứ quyền lợi cổ truyền của phái mày râu. Nhưng sự căm ghét đối với chính bản thân mình vốn được phát hiện trong nhiều bức thư của Tchaikovski đã chứng minh rằng nhạc sĩ đã bận tâm nhiều về chuyện tình dục đồng giới của mình hơn là các học giả muốn thuyết phục chúng ta. Cuộc hôn nhân của Tchaikovski với Antonina Milikova, một nữ sinh viên nhạc công từng mê ông say đắm, mà ông thực hiện nhằm mục đích từ bỏ “những ham mê tai hại” của mình, là một hành động tuyệt vọng và đã kết thúc bằng thảm họa đối với cả hai người.

Nhưng có lẽ tổn thất lớn nhất cho những tác phẩm của Tchaikovski được gây ra bởi có nhiều kẻ quan niệm về chúng như biểu hiện của nỗi nhớ nhung về tình dục đồng giới.

Chắc hẳn, Tchaikovski hằng mong muốn các thính giả sẽ đánh giá ông như một nhạc sĩ tài ba, một nhạc công đầy cảm hứng và một bậc thầy âm nhạc kiệt xuất.

Lê Sơn (Theo “Semja”)


Ý kiến của bạn