Chiều nay chị Cúc đi làm về, tạt qua chợ mua con cá to. Về nhà, chị hì hụi rán cá, nấu nồi dấm cá đúng kiểu Nam Bộ nhưng chỉ khác là không cho đường ngọt lừ. Nếm qua nồi canh ngọt thanh, chua dịu vị của dứa, thanh trà, cà chua, chị thấy hài lòng. Món này chồng chị vẫn thích nhất, kể cả là giữa mùa hè nhưng vì công việc bận rộn nên chị chả mấy khi chiều được anh. Se lạnh thế này thì quả không còn gì ngon miệng bằng.
Sở dĩ hôm nay chị Cúc chịu khó như vậy là vì chị muốn đưa cử chỉ cầu hòa. Vợ chồng chị đang giận nhau. Đúng hơn là chị giận chồng. Chỉ vì anh mải vui với bạn bè, không về nhà ăn cơm cả tuần liền sau Tết mà chị bực, làm mặt lạnh với anh. Anh có giảng hòa cách gì cũng không xong. Mua hoa thì sáng hôm sau thấy bó hoa nằm trọn trong thùng rác. Mua đồ ăn về thì chị để nguyên trong tủ lạnh cho đến khi phải đổ đi. Dĩ nhiên là không chỉ có bộ mặt lạnh lùng của chị đón anh mỗi khi về nhà. Đêm đến, chị ôm gối vào ngủ cùng con gái. Nằm phòng đó, chị nghe rõ tiếng ho của anh ở phòng ngủ vợ chồng. Chắc anh cũng thao thức y như chị. Lòng thấy thương anh nhưng chị không cho phép mình mềm lòng. Lần này chị quyết làm cho anh sợ để không tái diễn nữa. Có thể chị mắc bệnh nghề nghiệp của một cô giáo, bao giờ cũng đòi hỏi học sinh phải nghe lời. Anh từ hồi lấy nhau nào có mấy khi dám trái ý chị. Thế mà lần này vi phạm cả một tuần liên tiếp. Đó là dấu hiệu đáng lo ngại, khiến chị thấy bất trắc. Lỗi to thì phạt lâu, đó là kinh nghiệm của chị.
Nhưng chiến tranh lạnh được 1 tuần, chính chị thấy khó chịu. Đêm nằm, chị thèm nhớ anh. Anh là người đàn ông nồng nàn. Chính cái đó cũng là một điểm yếu của anh mà chị nắm lấy để... trừng trị. Chị biết anh thiếu vợ đến đêm thứ hai là khổ sở lắm. “Thế thì lần sau “hắn” mới nhớ”, chị thầm nghĩ vậy trong lúc cơ thể chị cũng run lên vì thèm muốn. Tuy nhiên, cái sự khao khát của đàn bà chắc nó không như đàn ông, vả lại công việc mệt cả ngày cũng giúp khỏa lấp được. Chị dần quen với tình trạng lơ lửng đó. Chị cũng yên tâm vì anh vẫn tối tối về nhà ngủ, sau bữa cơm vợ chồng không nói với nhau câu nào. Hai đứa con thấy bố mẹ như vậy tự dưng cũng ít nói ít đùa hẳn. Chị có thầm xót con nhưng chị vẫn kiên quyết không đầu hàng trước. Thâm tâm, chị chờ anh có thêm một vài cử chỉ nài nỉ là chị sẽ... tha thứ. Nhưng chờ đến cả nửa tháng mà không thấy đối phương “giơ cờ trắng đầu hàng”.
Thế rồi trong bản thuyết trình của diễn giả hôm mùng 8 tháng 3, chị ngộ ra rằng xã hội bây giờ có nhiều thú vui và cạm bẫy. Không biết chừng trong lúc chị mải “thi hành án”, anh lại đã có những tính toán riêng. Ngẫm nghĩ, chị chột dạ: Bình thường, chồng chị là người có nhu cầu cao, tại sao cả nửa tháng mà nhìn anh vẫn bình thản thế kia. Hay là... Nghĩ đến đây, chị Cúc đã thấy nóng bừng cả mặt. Chỉ hơi tưởng tượng đến cảnh có kẻ nào đó cũng được hưởng sự nồng nàn cuống quýt của anh, chị đã không thể chịu nổi.
Bụng bảo dạ, thôi thì trời không chịu đất thì đất đành chịu giời, chị Cúc quyết định tự đứng ra làm lành vậy. Nhìn bữa cơm ngon lành này, chắc chồng sẽ hiểu tấm chân tình của chị.
Thế nhưng chị Cúc chờ mãi đến gần 8 giờ tối, chồng vẫn chưa về. Mọi khi anh cũng có hôm về muộn nhưng chị không để ý lắm bởi vì đang cơn chiến tranh lạnh, chị sẽ ăn trước, sau đó lại mải mê với công việc bên máy tính hoặc dạy con học. Anh hôm nay về muộn mà cũng chả nhắn tin hay điện thoại. Dễ hiểu thôi, anh đâu biết chị đang dào dạt tinh thần dịu dàng. Có lẽ anh sợ chị không nghe điện thoại hoặc trả lời kiểu nhát gừng.
Đến 9 giờ tối thì chị Cúc không kiên nhẫn được nữa. Hai đứa con được chị cho ăn trước đã về buồng học bài, còn mình chị bên mâm cơm lạnh ngắt, vô duyên. Bụng thì đói mà miệng thì đắng ngắt, chị mơ hồ cảm thấy anh chồng hiền lành của chị đã có gì đó thay đổi. Một sự thay đổi đang ở ngoài tầm kiểm soát của chị.