Hà Nội một ngày có bao nhiêu đám cưới và tháng này bạn nhận bao nhiêu thiệp mời? Ngạc nhiên về số đám cưới trong “ngày đẹp” hoặc nhăn mặt khi cầm tập thiếp mời trên tay rồi cũng qua đi nhưng có một đám cưới vào Noel năm ngoái tổ chức ở nhà hàng H. thì tôi và chắc chắn nhiều khách dự đều không thể quên khi biết câu chuyện tình của đôi bạn trẻ. Ấy là đám cưới của Dũng(*), một kỹ sư trẻ và Huyền(*) cô nhân viên văn phòng một công ty 100% vốn nước ngoài. Dũng và Huyền là 2 bạn cùng quê ra Hà Nội học đại học. Tuổi thơ hai đứa gắn với bao kỷ niệm bên dòng sông đỏ nặng phù sa. Hà Nội phồn hoa đầy cám dỗ nhưng cô cậu sinh viên trẻ vẫn miệt mài học tập, năm nào cũng là sinh viên tiên tiến, được cấp học bổng. Họ yêu nhau từ năm thứ 2 và khi ra trường, với thành tích học tập, Dũng được nhận về làm tại một công ty máy tính còn Huyền được nhận vào một công ty 100% vốn nước ngoài. Ai cũng mừng cho Dũng và Huyền có công việc ổn định và chuyện tổ chức đám cưới chỉ còn là việc chọn tháng lành ngày tốt. Thế rồi đùng một cái, Huyền bỏ đi và chẳng nói với Dũng một lời chia tay ngoài dòng chữ “Hãy tha thứ cho em!”
Dũng ngẩn ngơ trước mất mát quá bất ngờ. Hỏi bên nhà “vợ” tương lai, ông bà cũng lúng túng không nói ra địa chỉ Huyền đang ở đâu. Bạn bè càng không biết và không ít người khuyên Dũng nên quên cô người yêu bạc tình vì chắc là “làm ở công ty nước ngoài nên hám tiền mà theo chàng tóc xoăn mũi lõ nào rồi”. Riêng Dũng không tin và linh cảm của người đang yêu như mách bảo rằng người yêu anh đang khó khăn, đang đau khổ. Thế là anh xin nghỉ không lương quyết đi tìm người yêu.
Sau gần 3 tháng tìm kiếm, cuối cùng Dũng đã tìm thấy Huyền ở nhà người bà con trong TP. HCM. Huyền vẫn tránh mặt Dũng và cuối cùng khi họ ngồi bên nhau tại quán cafe khuất trên vỉa hè gần Hồ con rùa... đất dưới chân Dũng như sụp xuống. Huyền chỉ khóc và câu chuyện cô kể chan trong nước mắt:
- Quên em đi, em có tội với anh.
- Em không còn yêu anh nữa sao?
Huyền gục vào anh, ghì chặt như sợ mất:
- Em yêu anh... vì yêu anh nên thành có tội với anh... với tình yêu này... Em bị nhiễm HIV rồi...
- Sao lại thế? Em đang đùa anh đấy à?
- Em yêu anh và chỉ có anh...! Em nghĩ đến ngày hai đứa được về ở với nhau trong chính căn hộ của chúng mình. Một đám cưới và con của chúng mình ra đời...
- Thế......- giọng Dũng lạc đi như người mất hồn- Thế thì tại sao ???
- Vì.......em đã.....phản bội anh! Vì lo cho tương lai chúng mình nên em cần tiền... Em muốn anh và con chúng mình sau này hạnh phúc...
- Anh không tin! Em không thể...
- Đúng thế! Em đã để cho con một đại gia yêu em. Tính hiếu thắng của kẻ lắm tiền càng bị từ chối càng vung ra để thỏa lòng hiếu thắng... Em chỉ yêu anh nhưng em gục ngã trước tiền của hắn... Chỗ tiền mà cả cuộc đời dù em lương 8 triệu cũng không thể dành dụm được... Em nghĩ thân xác chả là gì khi ý nghĩ và tình yêu luôn dành cho anh, thuộc về anh... Và chỉ có 1 lần...1 lần vào khách sạn với hắn thôi...- Và Huyền nức nở trong tiếc nuối và ân hận.
- Đừng nói nữa! Quên tất cả đi... Về với anh.
- Muộn rồi... - và Huyền rút ra mẩu tin buồn cắt ra từ báo – Hắn đấy... Hắn chết vì AIDS! Sau khi hắn chết, em linh tính có chuyện chẳng lành đành âm thầm đi thử máu... Dương tính!...
Im lặng. Cô gái ngước nhìn Dũng:
- Cảm ơn anh đã vào tận đây tìm em... Nhưng em xin anh đấy... quên em đi cho em được nhẹ lòng... Hãy tha thứ cho em...
Ánh đèn đường hắt vào gương mặt Huyền càng làm cô thêm thất thần và phờ phạc. Kỷ niệm của tình yêu ùa về chạy trong từng thớ thịt Dũng. Anh nắm lấy bàn tay xanh xao gầy guộc của cô :
- Em phải sống! Còn sống một ngày trên đời này cũng phải sống cho ra sống... Cuộc sống chỉ ý nghĩa khi chúng ta có ước mơ, có khát vọng...
- Đấy là lý thuyết...
- Chúng mình cùng ra Bắc và sẽ xin phép hai họ làm đám cưới...
- Muộn rồi!... Để làm gì khi lỗi lầm của em trói buộc, hoen ố cuộc đời anh...
- Để tình yêu đích thực không bao giờ chết... để những dại khờ, những sai lầm được tha thứ... Em chả ghi lại cho anh dòng chữ “Hãy tha thứ cho em” và vừa nói lại câu này với anh đó sao?
Hôm sau họ cùng nhau đáp tàu ra Bắc và nửa năm sau đám cưới mới tiến hành. Họ còn phải thuyết phục cả hai dòng họ. Nhưng chỉ tình yêu mới bảo vệ được tình yêu và có lẽ họ là hai trong những người hiểu sâu nhất về căn bệnh này. “Chiến đấu” với quan niệm của dòng họ, còn cuộc chiến đấu khác với những dị nghị đồn thổi. Có người ác ý cho rằng Dũng ham căn nhà và của cải Huyền đang có nên quyết cưới Huyền để không lâu nữa khi cô giã biệt cuộc đời thì tất cả thuộc về anh. Lúc ấy, anh mới thực đi tìm hạnh phúc ở “tập hai” trẻ đẹp.
Trước khi đám cưới Dũng-Huyền được tổ chức, đôi vợ chồng trẻ đã bàn nhau “của thiên phải trả địa”, những thứ Huyền có được từ gã con nhà giàu nọ đều được bán đi làm từ thiện. Ngày ấy, trên nhiều chương trình từ thiện vẫn xuất hiện dòng chữ “một bạn đọc giấu tên”, “nhà hảo tâm” chung chung không địa chỉ tên tuổi.
Câu chuyện này có thật bởi tôi là... ông trẻ của Dũng. Một năm nay, vợ chồng Dũng- Huyền thỉnh thoảng vẫn đến thăm ông trẻ và câu chuyện trên được ghi lại từ những lần gặp gỡ. Và mỗi lần gặp đôi trẻ, tôi cứ hay tự hỏi mình: Hạnh phúc đích thực là gì nhỉ? Phải chăng đó là sự thông cảm và chia sẻ và biết sống vì nhau chứ không phải là những toan tính cho riêng mình...
(*) Tên các nhân vật đã được thay đổi.
Hiền Lê