17-11-2025 11:35 | Sự hi sinh thầm lặng
'Hãy nắm lấy tay tôi!' (Kỳ 1): Người đi ngược chiều sợ hãi- Ảnh 1.

Năm 2014, khi vừa tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Thái Bình, chàng sinh viên trẻ Phạm Văn Trường bắt đầu sự nghiệp không phải bằng chiếc áo blouse nơi bệnh viện lớn, mà ở một tổng đài tư vấn sức khỏe và tâm lý. Công việc ấy tưởng chừng đơn giản như trả lời, lắng nghe, hướng dẫn người dân về các vấn đề y tế, nhưng lại mở ra cho anh một cánh cửa đặc biệt.

Có những đêm, anh phải nghe điện thoại đến 1 - 2 giờ sáng. Ở đầu dây bên kia thường xuyên là tiếng khóc, tiếng nức nở của những người vừa biết mình nhiễm HIV. "Nhiều khi có người gọi chỉ để nói: "Em sợ quá bác sĩ ơi". Những lúc như vậy tôi không thể tắt máy, tôi chỉ biết lắng nghe…", bác sĩ Trường nói.

Chính những cuộc gọi ấy khiến anh nhận ra một điều, đó là ngoài bệnh tật, người sống chung với HIV còn mang trong mình nỗi sợ khủng khiếp mang tên "kỳ thị". Cái chết đáng sợ, nhưng có lẽ với họ, thứ đáng sợ hơn cả cái chết chính là ánh mắt kỳ thị của người khác. Họ sợ bị xa lánh, sợ chính mình trở thành gánh nặng cho gia đình, cho những người thân yêu.

'Hãy nắm lấy tay tôi!' (Kỳ 1): Người đi ngược chiều sợ hãi- Ảnh 2.

Ths.Bs Phạm Văn Trường (giữa) trong một buổi truyền thông về dự phòng HIV ở Thái Nguyên.

"Mỗi lần nghe điện thoại là mỗi lần tôi lại cảm nhận rõ hơn nỗi cô đơn của những người ở đầu dây bên kia đang phải hứng chịu. Tôi biết, họ cần ai đó lắng nghe mình mà không hề phán xét", bác sĩ Trường chia sẻ.

Từ đó, người bác sĩ trẻ bắt đầu tìm hiểu sâu về HIV/AIDS. Anh tham gia các nhóm tình nguyện, tiếp xúc trực tiếp với cộng đồng người yếu thế, đặc biệt là nhóm nam quan hệ đồng giới (MSM). "Tôi hiểu rằng nếu chỉ ngồi sau điện thoại thì mình không thể giúp họ thật sự. Tôi muốn bước ra ngoài, muốn nhìn thấy họ, muốn bắt tay, muốn cho họ biết rằng có người vẫn sẵn lòng ở bên họ. Dù nhỏ thôi nhưng tôi vẫn muốn họ được hy vọng, được sống một cuộc đời tươi đẹp hơn", anh trầm tư nói.

'Hãy nắm lấy tay tôi!' (Kỳ 1): Người đi ngược chiều sợ hãi- Ảnh 3.

Cuối năm 2016, khi đang tham gia một dự án cộng đồng, bác sĩ Phạm Văn Trường được mời về làm nghiên cứu viên cho một chương trình lớn của Trường Đại học Y Hà Nội. Anh không ngờ rằng đây chính là ngã rẽ quan trọng nhất cuộc đời mình.

Anh kể: "Tôi được giao nhiệm vụ khá đặc biệt, tôi sẽ là người đầu tiên thông báo kết quả HIV dương tính cho bệnh nhân trong nghiên cứu. Đó là những khoảnh khắc không thể nào quên.

Có những ngày làm việc, tôi đã phải thông báo kết quả dương tính cho 7- 8 người, họ chủ yếu là những thanh niên còn rất trẻ. Khi nghe kết quả, nhiều người bật khóc, có người ngất ngay tại chỗ. Tính đến giây phút đó thì tôi chưa bao giờ từng trải qua cảm xúc nào nặng nề đến thế. Có những ánh mắt nhìn tôi như cầu cứu, họ không thể thốt nên lời nhưng ánh mắt đó như muốn nói rằng "tôi phải sống thế nào?". Mà khi ấy, tôi cũng chỉ mới 26 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm để đối diện với nỗi tuyệt vọng của người khác…".

Nhưng chính những ngày tháng ấy đã rèn cho anh sự kiên định và lòng trắc ẩn. "Mỗi lần thông báo xong, tôi lại ngồi nói chuyện với họ thật lâu. Tôi không dùng những lời hoa mỹ, chỉ nói một cách chắc nịch: "Bây giờ bạn vẫn sống. Nghĩa là bạn vẫn còn cơ hội để sống tốt hơn. HIV không phải là dấu chấm hết!". Và từ đó, hành trình của tôi chính thức bắt đầu…".

'Hãy nắm lấy tay tôi!' (Kỳ 1): Người đi ngược chiều sợ hãi- Ảnh 4.

Ths.Bs Phạm Văn Trường (trái) đang tư vấn về thuốc dự phòng HIV trước phơi nhiễm.

Mười năm gắn bó với người bệnh nhiễm HIV, bác sĩ Phạm Văn Trường đã chứng kiến vô số câu chuyện khiến anh rơi nước mắt. Có những người từng tìm đến cái chết, rồi quay lại cảm ơn anh vì đã "cho họ cơ hội sống thêm lần nữa".

Anh nhớ nhất là một cậu bé mới 16 tuổi, phát hiện nhiễm HIV sau khi chia tay bạn tình đồng giới. Em ấy bị thêm giang mai và sùi mào gà. Tinh thần suy sụp đến mức nhiều lần tự tử. Tôi đã phải phối hợp cùng chuyên gia tâm lý và bác sĩ tâm thần để hỗ trợ em suốt hai năm.

Tám năm sau, cậu bé ngày nào giờ đã trưởng thành, khỏe mạnh, có công việc ổn định. Em vẫn gọi điện cho tôi mỗi dịp lễ. Có lần em nói: "Nếu ngày đó không gặp bác sĩ, chắc em không còn trên đời này". Nghe được những lời như vậy tôi thấy cuộc đời mình thêm phần ý nghĩa. Đó chính là phần thưởng quý nhất mà tôi có được trong nghề", bác sĩ Trường xúc động, nói rồi đưa tay lên trán để che đi những giọt nước mắt trực trào ra.

Bác sĩ cười rồi nói tiếp: "Có những em bé sinh ra từ các cặp vợ chồng nhiễm HIV, cha mẹ đặt tên con trùng với tên tôi, để coi như một lời tri ân. Không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc!".

'Hãy nắm lấy tay tôi!' (Kỳ 1): Người đi ngược chiều sợ hãi- Ảnh 5.

HIV vẫn là căn bệnh khiến nhiều người sợ hãi. Dù y học đã tiến bộ, sự kỳ thị vẫn tồn tại. Nhưng giữa nỗi sợ đó, bác sĩ Phạm Văn Trường chọn con đường đi ngược lại. Anh không e dè, không đeo găng khi bắt tay, không tránh né cái ôm của người bệnh. "Chúng ta không thể chữa lành ai nếu bản thân thấy sợ họ", anh nói.

Bác sĩ Trường nhớ lại: "Thời gian đầu khi bắt đầu với công việc này, không ít người đã khuyên ngăn tôi dừng lại. Trong đó có cả bố mẹ và anh trai. Họ sợ tôi bị lây bệnh, sợ tôi gặp rủi ro khi tiếp xúc thường xuyên với bệnh nhân HIV.

Anh im lặng hồi lâu rồi tiếp lời: "Tôi hiểu nỗi lo của họ. Là cha mẹ, ai cũng muốn con được an toàn. Nhưng tôi cũng biết rằng, mình là một bác sĩ, nếu còn quay lưng thì những người mang HIV sẽ còn bị đẩy ra xa hơn nữa".

Và rồi anh chọn cách kiên nhẫn giải thích cho bố mẹ hiểu về con đường mình đi, về việc HIV không quá dễ lây như nhiều người vẫn nghĩ và quan trọng nhất là y học đã có đủ phương tiện để bảo vệ. Dần dần, gia đình anh cũng nguôi ngoai, thậm chí tự hào khi thấy con trai được nhiều người tin tưởng, gọi bằng cái tên thân mật - Bác sĩ Trường Phạm.

Anh tâm sự thêm, công việc của anh không chỉ dừng lại ở việc khám và tư vấn, mà còn là "đồng hành" cùng người bệnh trong suốt hành trình chiến đấu với HIV. Anh thường xuyên liên hệ hỏi thăm, nhắc bệnh nhân uống thuốc đúng giờ, động viên khi thấy ai đó nản lòng. Có trường hợp anh phải đến tận nhà, chỉ để chắc chắn rằng họ vẫn đang kiên trì điều trị.

'Hãy nắm lấy tay tôi!' (Kỳ 1): Người đi ngược chiều sợ hãi- Ảnh 6.

Nhừng lời cảm ơn của bệnh nhân HIV dành cho Ths.Bs Phạm Văn Trường.

"Nhiều khi đằng sau sự bình thản của tôi là những chuỗi ngày dài cô đơn. Có những lần khi trở về nhà, tôi im lặng hàng giờ vì ám ảnh bởi câu chuyện của bệnh nhân. Tôi từng bị stress nặng. Có giai đoạn tôi thường xuyên mơ thấy cảnh thông báo kết quả cho bệnh nhân, tỉnh dậy tôi toát mồ hôi. Có lúc tôi thấy mình kiệt sức, cảm xúc nặng nề đến mức phải tìm đến chuyên gia tâm lý cho chính mình… Nhưng rồi, tôi nhớ lại những người đã vượt qua, những đứa trẻ khỏe mạnh, những nụ cười trở lại… Và tôi lại nhận ra mình không thể dừng lại", bác sĩ Trường nói.

(Còn tiếp...)


QUỲNH MAI
Ý kiến của bạn