Theo Ths.Bs Phạm Văn Trường, khó khăn lớn nhất mà bệnh nhân HIV hiện nay gặp phải là "kỳ thị và tự kỳ thị". Những năm gần đây, truyền thông đã mang lại nhiều kết quả nhằm giảm sự kỳ thị của xã hội liên quan đến HIV, tuy nhiên trên thực tế kỳ thị liên quan đến HIV vẫn còn là một vấn đề rất lớn ảnh hưởng lớn đến tâm lý, sức khỏe, cũng như việc tuân thủ điều trị và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân HIV.
"Thái độ kỳ thị của cộng đồng với người nhiễm HIV đã được cải thiện nhiều so với những năm trước đây, nhưng hầu hết tác động chỉ rõ rệt trên nhóm cộng đồng những người có nguy cơ cao với nhau. Còn cộng đồng xã hội nói chung thì sự thay đổi còn khá hạn chế và chưa thực sự rõ ràng", bác sĩ Trường cho hay.
Một sự kiện về chiến dịch điều trị HIV bằng thuốc ARV tại tỉnh Thái Nguyên.
Theo anh, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới việc tự kỳ thị ở bệnh nhân HIV. Nhiều bệnh nhân cảm thấy tội lỗi, thậm chí thấy mình dơ bẩn, không đáng sống... Từ đó họ né tránh cộng đồng, không tìm kiếm sự hỗ trợ và có thể tự tìm đến cái chết.
Để giúp bệnh nhân HIV có thể vượt qua những mặc cảm đó để tuân thủ điều trị, bác sĩ Trường cùng các thành viên hỗ trợ đã đóng vai trò như một người đồng hành. Anh cho rằng, đây chính là vấn đề quan trọng nhất mà không phải tất cả các nhân viên y tế/bác sĩ tại các phòng khám/bệnh viện đều đã làm được.
"Đồng hành cùng người nhiễm HIV chính là yếu tố then chốt giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đặc biệt là khi mới nhận kết quả dương tính và bắt đầu điều trị. Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin khoa học, chính xác về HIV, nhất là thông điệp K=K (Không phát hiện = Không lây truyền) có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm tự kỳ thị và hỗ trợ toàn diện cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị, đặc biệt ở giai đoạn đầu", bác sĩ Trường nhấn mạnh.
Bác sĩ Trường cũng cho rằng, yếu tố tinh thần đóng vai trò then chốt tới kết quả điều trị của bệnh nhân HIV. Bệnh nhân hoàn toàn có thể từ chối điều trị, quên liều, không tuân thủ điều trị... do gặp phải các vấn đề về tâm lý, từ đó ảnh hưởng lớn tới kết quả điều trị.
"So với 10 năm trước đây, việc điều trị HIV đã có nhiều bước tiến quan trọng, đặc biệt tại Việt Nam. Cụ thể như: Nguồn thuốc dồi dào, dễ tiếp cận, chi phí thấp hơn; chất lượng thuốc ARV cũng ngày càng được cải thiện, các phác đồ thuốc đa dạng... cũng giúp cho sự lựa chọn của bệnh nhân HIV cũng thuận tiện hơn.
Công tác truyền thông là yếu tố then chốt để phòng tránh lây nhiễm HIV.
Tuy nguồn kinh phí từ các Quỹ dành cho HIV đã bị cắt giảm nhiều, việc tiếp cận điều trị ARV miễn phí không còn được như những năm trước đây. Nhưng rất may thuốc ARV đã được chi trả theo BHYT. Đây là một bước ngoặt lớn của Việt Nam, giúp những người thu nhập thấp có cơ hội được sử dụng và tuân thủ ARV", bác sĩ Trường thông tin.
Dù vậy, theo bác sĩ Trường, hiện các chương trình cộng đồng/tổ chức hoạt động cộng đồng (CBOs) cũng dần ngưng hoạt động hoặc giải thể. Vấn đề này trở thành thách thức lớn trong công tác phòng chống HIV ở Việt Nam hiện nay.
Anh cho rằng, khi các chương trình miễn phí về xét nghiệm/điều trị HIV không còn được miễn phí rộng rãi, việc tiếp cận với tư vấn và xét nghiệm của các đối tượng nguy cơ cao/yếu thế trở nên vô cùng khó khăn, do chuyển qua hình thức tự chi trả. Đặc biệt là nhóm đối tượng MSM trẻ, chưa tự chủ tài chính hoặc kinh tế khó khăn. Trong khi MSM là nhóm nguy cơ nhiễm HIV cao theo nhiều nghiên cứu gần đây.
"Là người trong ngành, tôi luôn mong nhà nước và xã hội sẽ quan tâm hơn đến công tác truyền thông về HIV, đặc biệt là truyền thông các thông điệp giúp giảm kỳ thị, như K=K. Chúng ta cần hướng những thông điệp ấy đến toàn xã hội, chứ không chỉ tập trung vào các nhóm cộng đồng có nguy cơ cao. Khi cả cộng đồng hiểu đúng, cảm thông và chia sẻ, người sống chung với HIV mới thật sự có cơ hội được hòa nhập, được sống như mọi người khác.
Nhóm Blue Star Thái Nguyên do bác sĩ Trường làm đại diện đạt giải Nhì trong cuộc thi Ý tưởng, sáng kiến mới nhằm thúc đẩy hoạt động tiếp cận truyền thông dự phòng và điều trị HIV/STI.
Tôi cũng mong muốn các văn bản quy phạm pháp luật sẽ được hoàn thiện hơn để bảo vệ quyền lợi của người nhiễm HIV, từ vấn đề việc làm, bảo mật thông tin đến chống kỳ thị và phân biệt đối xử. Quan trọng hơn là phải có sự chỉ đạo, tuyên truyền và giám sát đồng bộ để các cơ quan, đoàn thể, cán bộ thực hiện đúng tinh thần của pháp luật. Bởi thực tế, nhiều khi luật đã có nhưng việc áp dụng lại chưa đúng, trong khi người bệnh thì không dám lên tiếng do lo ngại bị lộ danh tính", bác sĩ Trường mong mỏi.
Theo anh, mọi sự kỳ thị liên quan đến bệnh tật đều xuất phát từ nỗi sợ, đó là sợ lây lan, sợ hậu quả, sợ cái chết. Với HIV, để xóa bỏ kỳ thị, điều quan trọng nhất là phải giúp cộng đồng hiểu đúng. HIV không dễ lây như nhiều người vẫn nghĩ. Việc điều trị bằng thuốc ARV giúp người nhiễm HIV sống khỏe mạnh, thậm chí không thể lây truyền cho người khác. Khi hiểu đúng, con người sẽ bớt sợ và khi không còn sợ, ta bắt đầu đối xử với nhau bằng sự tôn trọng.
Bác sĩ Trường cho rằng, truyền thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thay đổi nhận thức xã hội về HIV/AIDS.
Chính vì vậy, truyền thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thay đổi nhận thức xã hội về HIV/AIDS. Nhờ những chiến dịch truyền thông đa dạng, từ báo chí, mạng xã hội đến các hoạt động cộng đồng, mà thông tin về HIV ngày càng được truyền tải rõ ràng, chính xác và nhân văn hơn. Truyền thông không chỉ giúp người dân hiểu đúng, mà còn thắp lên sự đồng cảm và khơi dậy hành động tích cực, như xét nghiệm sớm, tuân thủ điều trị ARV và không kỳ thị người nhiễm.
Bên cạnh đó, cần xây dựng một môi trường thân thiện và công bằng trong y tế, trường học và nơi làm việc, để người nhiễm HIV được sống, học tập và làm việc bình đẳng như mọi người khác. Những quy định này cần được cụ thể hóa trong pháp luật và hơn hết là phải đảm bảo được thực thi.
"HIV không phải là dấu chấm hết, đó chỉ là một thử thách trong vô vàn thử thách trên hành trình sống. Với sự hỗ trợ của ARV, bạn vẫn có thể sống khỏe mạnh, yêu thương, làm việc và mơ ước như bất kỳ ai…", bác sĩ Trường nhắn nhủ.
Bác sĩ Trường nhấn mạnh thêm rằng, HIV vẫn có thể ghé thăm vào bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời mỗi người khi ai đó không hiểu và biết cách tự bảo vệ mình. Chính vì vậy, việc tôn trọng, đối xử bình đẳng với người sống chung với HIV, giúp họ tiếp cận điều trị và chăm sóc y tế, chính là biện pháp bảo vệ cộng đồng khỏi nguồn lây.
"Tôi kỳ vọng trong tương lai, công tác phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam sẽ chuyển mạnh theo hướng bền vững, lấy con người làm trung tâm. Đó là mọi người dân đều được tiếp cận xét nghiệm, điều trị và dự phòng (PrEP/PEP) dễ dàng, bình đẳng; không còn kỳ thị trong y tế, nơi làm việc hay trong đời sống xã hội.
Ths. Bs Phạm Văn Trường (trái) đang tư vấn về thuốc dự phòng HIV trước phơi nhiễm.
Tôi tin rằng, với nỗ lực chung của toàn xã hội, Việt Nam sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030 – không chỉ bằng thuốc men và kỹ thuật, mà bằng sự thấu hiểu, tình thương và niềm tin vào con người", bác sĩ Trường tin tưởng.
Mười năm qua, hàng trăm, hàng nghìn bệnh nhân đã bước qua cửa phòng khám của anh. Có người khóc, có người im lặng, có người chỉ khẽ nắm tay rồi rời đi. Nhưng tất cả đều để lại trong anh một điều gì đó, là một ánh nhìn, một câu nói, một ký ức không thể quên.
Giữa những thay đổi của ngành y, giữa những áp lực đôi khi tưởng như không thể chịu nổi, Ths.Bs Phạm Văn Trường vẫn ở lại, bền bỉ, âm thầm, như một ngọn đèn nhỏ giữa đêm dài.
Trong câu chuyện còn nhiều điều chưa thể kể hết, giọng anh bỗng chậm lại: "Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ đi con đường này. Vì chỉ ở đây, tôi mới cảm nhận hết ý nghĩa của nghề y, nơi mà sự sống, cái chết, nỗi sợ và niềm tin đều hiện hữu. Và mỗi ngày, tôi đã được góp một phần nhỏ bé để kéo ai đó trở về với ảnh sáng của cuộc đời…"./.









