Sinh năm 2002, lớn lên trong một gia đình nghèo ở miền quê Thanh Hóa, Hoàng Anh (tên nhân vật đã được thay đổi) là con trai duy nhất của đôi vợ chồng chịu nhiều thiệt thòi. Bố em bị câm điếc bẩm sinh do ảnh hưởng của chất độc da cam. Mẹ ít nói, thần trí không được minh mẫn như người bình thường. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, quanh năm chỉ trông vào vài sào ruộng. Đến khi 6 tuổi, Hoàng Anh mới lần đầu tiên được ăn cơm trắng do mẹ nấu, còn trước đó, gia đình em chỉ toàn ăn sắn khô.
Tuổi thơ thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thương, Hoàng Anh lớn lên trong nỗi mặc cảm "khác người". Em nhận ra mình là con trai nhưng lại thích bạn cùng giới, em dấu diếm mọi người, coi chuyện đó là một sự xấu hổ không thể chia sẻ.
"Em biết mình không giống các bạn, nhưng cũng không hiểu tại sao. Mọi thứ đến như bản năng", Hoàng Anh chia sẻ.
Mỗi ngày nhìn thấy thân thể "hỏng" dần đi, Hoàng Anh càng sợ hãi và tuyệt vọng (ảnh minh họa ).
Bước vào tuổi 16, khi còn là học sinh lớp 10, Hoàng Anh bắt đầu có những mối quan hệ đồng giới đầu đời. Em làm chuyện đó theo bản năng và không hề hiểu gì về việc quan hệ tình dục đồng giới không an toàn có thể để lại những hậu quả như thế nào.
Rồi một ngày khi Hoàng Anh đang học lớp 11, cơ thể em bắt đầu có những thay đổi, những nốt sùi lạ xuất hiện ở cơ quan sinh dục, hậu môn, kèm theo những cơn sốt dai dẳng và tiêu chảy không dứt. Em đi khám, bị chẩn đoán sùi mào gà. Nhiều lần đốt, những vết thương càng lan nhanh hơn. "Em bắt đầu cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Mỗi ngày nhìn thấy thân thể "hỏng" dần đi, em càng sợ hãi và tuyệt vọng…", Hoàng Anh nhớ lại.
Giữa lúc tuyệt vọng, Hoàng Anh được một người quen thương cảm giới thiệu ra Hà Nội, tìm gặp Ths.Bs Phạm Văn Trường. Sau khi thăm khám và lắng nghe những chia sẻ của Hoàng Anh, bác sĩ Trường đề nghị em cần làm xét nghiệm HIV và em nhận kết quả dương tính ngay sau đó không lâu.
"Lúc biết kết quả không hiểu sao em không thấy sợ chỉ thấy trống trống. Có lẽ vì đời em khổ nhiều nên em đã quen rồi. Nhưng càng về sau em lại càng lo lắng và sợ hãi hơn. Em còn có bố mẹ, em nghĩ rằng mình cần sống khỏe mạnh để chăm sóc họ. Và em cũng sợ nhiều điều khác nữa, em sợ mọi người biết em bị HIV, em sợ bị xa lánh…", Hoàng Anh ngậm ngùi.
Hoàng Anh mong muốn một ngày nào đó, mình có thể cùng bác sĩ Trường giúp những người giống mình, những người đang hoang mang, tuyệt vọng, để nói với họ rằng: "Đừng sợ! Chỉ cần có niềm tin, bạn vẫn sẽ được sống tốt".
Không chỉ điều trị mà bác sĩ Trường còn trở thành chỗ dựa tinh thần, là người dìu dắt từng bước để Hoàng Anh học cách chấp nhận và sống tiếp. Anh kết nối em với nhóm hỗ trợ, điều trị kết hợp cho cả HIV và bệnh sùi mào gà, giúp ổn định sức khỏe trong suốt những tháng đầu và nhiều năm về sau.
"Em nhớ, anh Trường từng bảo: "Em vẫn có thể sống khỏe mạnh, chỉ cần uống thuốc đều, tuân thủ điều trị. HIV không đáng sợ như em nghĩ". Từ câu nói đó, em mới như được sống lại", Hoàng anh kể.
Giờ đây, sau khoảng 6 năm điều trị bằng thuốc ARV, sức khỏe Hoàng Anh đã ổn định. Em làm nghề tự do, mỗi tháng dành phần lớn thu nhập gửi về quê phụng dưỡng cha mẹ. Cách đây khoảng hơn 1 năm, cha mất, Hoàng Anh lại càng thương mẹ nhiều hơn. Căn bệnh HIV đã không còn là điều khiến Hoàng Anh sợ hãi, mà trở thành bài học để em sống có trách nhiệm hơn.
"Với em, gặp được bác sĩ Trường là may mắn lớn nhất đời. Nếu không có anh ấy, không biết cuộc đời em sẽ ra sao? Em mong rằng bác sĩ Trường sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể giúp đỡ được nhiều người như em. Dù không biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn, nhưng em sẽ luôn cố gắng sống thật tốt, sống thật ý nghĩa để không phụ tấm lòng của anh.
Ngày trước em từng nghĩ mình sinh ra là sai lầm, là gánh nặng cho cha mẹ. Còn bây giờ, nhờ có bác sĩ Trường, em hiểu rằng dù mang trong mình căn bệnh gì, chỉ cần còn được sống, còn có thể yêu thương thì cuộc đời vẫn đáng quý.
Em mong một ngày nào đó, khi đã đủ mạnh mẽ và ổn định hơn, em có thể quay lại giúp những người giống mình, những người đang hoang mang, tuyệt vọng, để nói với họ rằng: "Đừng sợ! HIV không lấy đi tương lai của bạn. Chỉ cần có niềm tin, bạn vẫn sẽ được sống tốt. Với em, bác sĩ Trường không chỉ là người chữa bệnh, mà là người đã cứu cả một cuộc đời", Hoàng Anh xúc động chia sẻ.
Bác sĩ Trường luôn nhấn mạnh: "HIV không phải là dấu chấm hết!".
Ánh mắt Hoàng Anh ánh lên niềm tin khi kể lại câu chuyện của mình. Cậu thanh niên từng đối mặt với bệnh tật, đói nghèo, giờ đã biết mỉm cười, biết mơ về một ngày mai bình yên.
Hạnh (tên nhân vật đã được thay đổi) sinh năm 1994, quê ở Hưng Yên, lớn lên trong một gia đình nề nếp, bố mẹ đều là viên chức nhà nước. Từ nhỏ, Hạnh học khá giỏi, được bạn bè yêu mến, là niềm tự hào của gia đình. Không ai ngờ rằng, cuộc đời chàng trai ấy sau này lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, kể từ một buổi test HIV năm 2017.
Thời điểm đó, Hạnh thường xuyên tham gia các buổi truyền thông cộng đồng dành cho nhóm LGBT. "Lúc được mời test HIV, tôi nghĩ đơn giản là kiểm tra sức khỏe thôi, nhưng không ngờ lại có kết quả dương tính. Khi nhận kết quả, tôi không khóc, không hoảng loạn. Chỉ thấy sững sờ, như thể mọi âm thanh xung quanh biến mất", Hạnh nhớ lại.
Đêm hôm đó, Hạnh không thể chợp mắt. Cảm giác sợ hãi, tội lỗi, lo lắng bắt đầu bủa vây. "Tôi sợ mọi người biết. Sợ ánh mắt của bố mẹ, sợ bạn bè xa lánh. Trong đầu chỉ quanh quẩn ý nghĩ: "Sống tiếp để làm gì?".
Sáng hôm sau, Hạnh đã đi ra cầu, định gieo mình xuống sông để kết thúc tất cả. Nhưng khi nhìn xuống dòng nước sâu thẳm, anh lại chùn bước. "Tôi sợ cái chết và sợ mẹ sẽ gục ngã nếu biết tôi ra đi như thế", anh kể, mắt rưng rưng.
Sau lần đó, Hạnh tiếp tục tìm đến bác sĩ Trường để được tư vấn và điều trị HIV. "Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi những lời thương hại. Anh chỉ nói thẳng, thậm chí "đe dọa" để chính bản thân tôi phải tự cứu được chính mình. Nhưng nỗi sợ bị kỳ thị vẫn luôn bủa vây khiến hành trình vực dậy của tôi không hề dễ dàng. Dù được bác sĩ hướng dẫn sử dụng thuốc ARV đều đặn, tôi vẫn rơi vào vòng xoáy tự hủy hoại bản thân", Hạnh tâm sự.
Tự ghét chính mình, thấy mình dơ bẩn, Hạnh tìm đến ma túy đá để đày đọa bản thân. Hạnh cứ thế sống trong ảo giác, tiệc tùng, trốn chạy thực tại suốt ba năm. Hậu quả là Hạnh mắc thêm các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, giang mai. Một lần nữa, bác sĩ Trường lại phải cố gắng kéo anh ra khỏi vực thẳm. "Nhờ sự cứng rắn và tận tâm của bác sĩ Trường, tôi dần tỉnh ngộ. Tôi bắt đầu lại, cai nghiện, ăn uống điều độ, học nghề và đi làm nghiêm túc", Hạnh nói.
Nam thanh niên bị thủng dạ dày, không dám đi bệnh viện khám vì nhiễm HIV, được bác sĩ Trường đến tận nơi đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Giờ đây, Hạnh đã tốt nghiệp chuyên nghiệp, có công việc ổn định. Cuộc sống của anh trở lại bình thường, thậm chí tích cực hơn trước.
"Ba năm nay tôi không yêu ai, không quan hệ tình dục. Tôi muốn giữ sức khỏe, giữ hình ảnh của mình. Tôi vẫn đang rất khó để có thể hoàn toàn tin tưởng vào người khác, tôi vẫn sợ bị tổn thương và cũng sợ sẽ làm tổn thương người khác. Thay vào đó, tôi tập trung vào công việc, rèn kỹ năng, học thêm ngoại ngữ. Cuộc sống của tôi hạnh phúc và yên bình hơn nhiều", Hạnh tâm sự.
Hạnh cũng cho hay, thời điểm bố mẹ Hạnh phát hiện anh nhiễm HIV khi nhìn thấy hộp thuốc ARV trên bàn, cả hai đều choáng váng.
"Tôi biết mẹ đã khóc rất nhiều. Tôi đã phải ngồi xuống, giải thích cho mẹ hiểu rằng HIV không còn là bản án tử nữa. Tôi vẫn sống, làm việc và có thể hạnh phúc như bao người khác. Từ đó, bố mẹ tôi cũng đã chủ động tìm hiểu về căn bệnh này. Dần dần, gia đình hiểu ra và chấp nhận, động viên tôi điều trị đúng phác đồ. Đó là điều quý giá nhất", anh kể, nở nụ cười nhẹ nhõm.
Giờ đây, Hạnh vẫn thường tham gia các buổi truyền thông cộng đồng về HIV cùng bác sĩ Trường, nhưng với vai trò khác - người truyền cảm hứng. Anh kể lại câu chuyện của chính mình cho các bạn trẻ, đặc biệt là nhóm LGBT, để họ hiểu rằng, phát hiện sớm và điều trị đúng là cách tốt nhất để sống khỏe và sống có ích.
Lúc được mời test HIV, Hạnh nghĩ đơn giản là kiểm tra sức khỏe thôi, nhưng không ngờ lại có kết quả dương tính.
"Tôi từng muốn chết. Nhưng giờ tôi chỉ muốn sống thật tốt để trả ơn những người đã cứu mình, đặc biệt là bác sĩ Trường. Và có một điều tôi luôn muốn nhấn mạnh, đó là người nhiễm HIV không đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là sự kỳ thị và im lặng. Nếu tôi vượt qua được, thì ai cũng có thể", Hạnh nói.
Câu chuyện của Hạnh và Hoàng Anh, hai con người với hai số phận khác nhau nhưng lại gặp nhau ở cùng một điểm, đó là họ đều trải qua những tháng ngày khổ đau, sợ hãi và tuyệt vọng do HIV. Nếu không có bàn tay dang rộng của bác sĩ Trường, có lẽ họ đã chẳng còn đủ sức để đi tiếp.
"HIV không giết chết con người, nếu ta không để nó cướp đi hy vọng", lời bác sĩ Trường nói năm nào, Hạnh và Hoàng Anh vẫn ghi nhớ mãi…
(Còn tiếp...)








