Phán xét như thế sẽ không sòng phẳng, đặc biệt là đối với những cầu thủ trẻ mới đang tạo cơn sốt trên khắp mọi miền đất nước.
Tiếp xúc với Công Phượng và các cầu thủ U-19, chúng tôi nhận thấy Công Phượng nói riêng và các em U-19 rất ngoan nữa là đằng khác. Cá nhân tôi nhận ra Công Phượng rất khiêm tốn nhưng áp lực “nổi tiếng” đè nặng lên một cầu thủ trẻ đến từ quê ra phố rất nặng. Có người lớn nào chỉ được em phải phân xử thế nào cho phải lẽ khi đi đâu cũng bị vây kín?
Cùng đồng đội ra xe, thậm chí là Phượng còn ra sớm bởi em là đội trưởng nhưng hàng chục người hâm mộ chen chúc nhau xin chữ ký, xin chụp ảnh chung. Tình huống này Phượng phải ứng xử ra sao? Không thể làm ngơ quay lưng đi nhưng đáp lại thịnh tình của người hâm mộ thì thành người lên xe cuối cùng.
Một cầu thủ trẻ như Công Phượng hay những đồng đội của Công Phượng khó lòng xử lý để đẹp đường cho cả đôi bên. Chúng tôi biết rằng Công Phượng chịu áp lực trong kiểu giằng xé lương tâm rất lớn. Gương mặt em lúc nào cũng thoáng buồn dù xuất hiện trước biển người hâm mộ. Công Phượng chưa bao giờ có thái độ cao ngạo với bất kỳ ai hay trong những đám đông sẵn sàng lao vào để được chụp ảnh chung.
Tôi không cho rằng Công Phượng thi đấu quá cá nhân mà ngược lại còn thấy sự thiếu tự tin trong xử lý cá nhân, đặc biệt sau bàn thắng qua sáu cầu thủ Úc ở Cúp NutiFood. Rõ nhất là trong trận gặp U-19 Trung Quốc ở vòng chung kết U-19 châu Á, chính vì mất đi sự tự tin ở bản thân mà Phượng quá cầu toàn, quá đồng đội khiến chọn giải pháp chuyền vào giữa nên U-19 Việt Nam mất cơ hội nâng tỉ số 2-0. Ngay cả bàn thắng với U-19 Úc mà Công Phượng thực hiện cũng vì không còn giải pháp nào để chuyền tốt hơn.
Mang trên tay chiếc băng đội trưởng U-19 Việt Nam lẫn U-19 HA Gia Lai nhưng chưa bao giờ Công Phượng có một thái độ quá đáng. Có chăng là dư luận đã đẩy em lên quá cao làm cho một “cái đầu trẻ” trở nên bối rối, khó xử trước cơn sốt của người hâm mộ giống kiểu hâm mộ sao Hàn Quốc như một dạng trào lưu. Mà rõ ràng việc gây sốt đấy không phải lỗi Công Phượng vì những từ đao to búa lớn gán cho em như Messi là sự hưng phấn quá đà của nhiều người, nhiều giới.
Quan sát Công Phượng thi đấu ở những giải gần đây và cả giải U-21 Quốc tế báoThanh Niên thấy rằng bây giờ Phượng đã thay đổi lối chơi quá nhiều. Ngại ngùng, kém tự tin khi cầm bóng đột phá và chuyền nhiều hơn là tìm cách vượt qua đối thủ bằng những phẩm chất cá nhân của mình.
Phương châm của học viện là cứ để cho cầu thủ phát triển những phẩm chất tự nhiên, sáng tạo của mình trước khi đủ để “ép” vào khung nhưng Công Phượng đã bị soi quá nhiều từ trong lẫn ngoài sân.
Một cầu thủ 19 tuổi có đáng phải bị phán xét nhiều đến thế hay không khi sự nổi tiếng không phải do tự em dán nhãn lên?
Hãy trả lại sự tĩnh lặng, sự hồn nhiên đầy sáng tạo cho Phượng thì tốt nhất.
Đừng đẩy em lên quá cao để rồi bị mịt mù trước dư luận và trước biển người hâm mộ khi ra đường.
Hãy cứu lấy Công Phượng và những đồng đội của em trước khi quá muộn.