Hãy gieo đi, những yêu thương không bao giờ vô nghĩa!

Suckhoedoisong.vn - Chuyện sanh tử ấy đơn giản như trở bàn tay. Mới còn nói cười đó lăn ra chết. Mới còn hừng hực tranh đấu đó bác sĩ báo cho án tử bị ung thư... Vậy nên, hãy gieo đi, bởi những yêu thương không bao giờ vô nghĩa trong đời!

Buổi chiều thứ ba trời gay gắt nắng, thành phố như một chảo lửa, khuôn mặt người nào trong bệnh viện cũng toát lên mệt mỏi rã rời.

- Ba con sao rồi?

- Dạ, hôm nay ba con vô hoá chất đợt 4. Con cám ơn cô. Hình như cô sắp về hưu?

- Ừ, tháng 10.

- Cô có định đi làm thêm không?

- Thôi, con ạ. 31 năm với nghề Y này thấm đủ hết rồi. Ôm đồm thêm chi nữa? Kiếm tiền thêm chi nữa? Sanh nghề tử nghiệp con ơi.

- Dạ.... Nhưng ở nhà buồn lắm.

- Có những người suốt cả đời vất vả làm đủ mọi cách, đánh đổi tình yêu tuổi trẻ và cả chính mình để kiếm tiền, những người đó khi về hưu họ sẽ buồn, sẽ hụt hẫng, bởi đối với họ tiền là quan trọng nhất. Còn cô, cô không đặt vấn đề kiếm tiền là quan trọng. Bốn bánh, hai bánh, đi được là được. Mình về hưu thì ở nhà trồng hoa, trồng cảnh, thỉnh thoảng đi du lịch ... Nói chung là làm những điều mình thích. Con thấy không ở bệnh viện mình nè, bác sĩ bị ung thư quá chừng... Mà phát hiện toàn giai đoạn đã trễ. Bây giờ muốn quay ngược thời gian lại để sống vui vẻ tự tại ... không hơn thua, không tranh giành ... Muộn mất rồi.

- ...

Cô đã về mà lời còn ở lại. Năm mươi lăm tuổi, đã qua hai phần ba đời người, nếu tính tuổi thọ trung bình của người Việt là 73, và làm bác sĩ ở khoa ICU (đơn vị hồi sức tích cực), có lẽ cô đã thấu hiểu đến tận cùng về thân phận con người nhỏ bé mỏng giòn dễ tổn thương, và biết cái chết đến bất ngờ như thế nào... Chuyện sanh tử ấy đơn giản như trở bàn tay. Mới còn nói cười đó lăn ra chết. Mới còn hừng hực tranh đấu đó bác sĩ báo cho án tử bị ung thư....

Chuông điện thoại đổ. Số của thằng bạn thân.

- Ba mày về chưa?

- Sắp hết chai hoá chất rồi, ra đi.

Nó xuất hiện với nụ cười te tét. Nó bao giờ cũng cười. Sống giản đơn.

- Tao mới ra ngoài cấp cứu hội chẩn nè. Hai ca nặng. Một ca nam, 54 tuổi, suy hô hấp trên nền bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hút thuốc lá dữ dội, 2 gói ngày, bệnh cả tuần nhưng không chịu đi bệnh viện vì ghét phải đợi chờ, ghét phải nghe lời bác sĩ, giờ đã đặt nội khí quản thở máy, chắc chết. Một ca nữ 25 tuổi, tự tử vì tình bằng thuốc diệt cỏ, chắc cũng chết.

- Ai rồi cũng chết.

- Không cách này thì cách khác.

- Nhưng sao tháng ngày sống với nhau không chịu sống dễ thương nhỉ?

- Ờ ai biết.

Nó trả lời xong bật cười.

- Tao chở ba tao về, rồi quay vào bệnh viện, mày ăn gì không, tao đem vô.

- Mày quên tao được tiếp tế lương thực mỗi khi trực đêm à?

- Ờ quên...

Hơn ba năm rồi, mỗi khi nó trực đêm đều được anh Bình mang cho một phần ăn. Anh Bình là con của một bệnh nhân đã mất mà nó từng điều trị.

- Những năm tháng cuối đời của ông cụ nhờ bác sĩ Ph nhiều lắm. Cái ơn đó vợ chồng tui nhớ hoài à!

Đó là lời của ảnh. Còn lời của bạn mình.

- Thì bệnh nhân nào tao cũng điều trị như nhau. Ba vợ của anh Bình nằm bệnh viện cả ba tháng trời, chết não, thở máy....

Còn lời của mình: Hãy tin vào hoa hồng, vì trong cuộc đời này còn rất nhiều người sống có tình có nghĩa! Như lúc trước mình có điều trị tại nhà cho một ông cụ có bệnh đái tháo đường và ung thư trực tràng phải mở hậu môn tạm ra da. Ông mất cũng 6 năm rồi, mà người nhà mỗi khi lễ, tết đều đến thăm mình, điều mà mình không bao giờ ngờ đến. Hôm trước nghe tin ba mình bệnh, còn gửi cả "chi phí điều trị", bởi đơn giản là: Nhờ bác sĩ mà những ngày cuối đời ông sống rất bình an và ra đi thanh thản. Hãy gieo đi, bởi những yêu thương không bao giờ vô nghĩa trong đời! Người nào giang đôi tay người đó có thể ôm được tất cả. Người nào đóng cửa trái tim, sống chỉ biết mình ... sẽ nhận được những cô đơn và đau khổ.

Lúc mình chở ba về ngang qua khoa cấp cứu, thấy một nhóm người đang đứng khóc tức tưởi. - Ba ơi, sao ba chết sớm vậy, bỏ lại mẹ với tụi con... - Anh ơi, sao không nói một lời nào... mà đành đoạn ra đi... Nắng dường như đã tắt. Những ngọn đèn đường được bật lên sáng lấp lánh. Mình vừa chở ba vừa hát nghêu ngao: Một sớm mai kia, chợt thấy hư vô trong đời ... Bài hát cho em, giờ đã hát cho mọi người... Còn lại trong tôi, còn lại trong em, chỉ là lung linh... Giọt nắng bên thềm...

BS. Bảo Trung

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT