Ba ngày sau động đất, Kathmandu chìm trong đổ nát. Trong khi chờ đợi cứu trợ quốc tế, người dân Nepal sử dụng mọi phương tiện còn lại, trong đó có tôi - facebook để giúp đỡ nhau. Thông qua tôi, nhiều nhóm tình nguyện viên được thành lập và kêu gọi quyên góp. Ưu tiên hàng đầu là nước uống đóng chai, dụng cụ cứu hộ, đồ hộp và các máy lọc nước. Họ cũng đưa ra những địa chỉ quyên góp. Các nạn nhân có thể tới lấy những gì họ cần. Một người Pháp sống tại Kathmandu cho biết, rất nhiều người vẫn ngủ ngoài trời do sợ còn trấn động. Người dân chia sẻ những gì họ có, lều trại, chăn màn nhưng họ bắt đầu thiếu lương thực và nước. Phần lớn Thủ đô không có điện nước, thậm chí gỗ để hỏa thiêu người chết cũng bắt đầu cạn kiệt. Lo ngại bệnh tật cũng bắt đầu xuất hiện. Hàng nghìn người chen chúc trên những chiếc xe khách rời Thủ đô về nông thôn. Tôi, Google và OpenStreetMap cũng tích cực hoạt động để giúp đỡ những người bị nạn. Ông chủ của tôi thông báo đưa ra hệ thống “Safety Check” cho phép người sử dụng facebook biết người thân của mình nằm trong vùng nguy hiểm có được an toàn hay không. Nhờ vào dữ liệu của một cơ quan theo dõi động đất của Mỹ, USGS, facebook có thể gửi thông báo tới những người nằm trong vùng bị nạn, với hai câu hỏi: Bạn có ở vùng bị ảnh hưởng không? Nếu có, bạn có được an toàn không? Ngay cuối tuần vừa qua, công cụ tìm kiếm Google đã đưa ra Google Person Finder, đã được áp dụng sau thảm họa sóng thần tại Haiti. Tại một trang giành cho động đất, có hai nút: “Tôi tìm người” và “Tôi có thông tin về người nào đó”.
Các bạn thấy đấy, tất cả là do người sử dụng.Nhiều người thấy tôi đầy nguy hại, tìm cách cai tôi, đó là bởi họ không biết tận dụng tôi một cách thông thái. Như vậy, vấn đề là nằm ở người sử dụng facebook. Con dao nằm trong tay người đầu bếp sẽ được những món ngon nhưng nếu nằm trong tay kẻ vô lương tâm có thể giết người.
Hãy dùng tôi một cách đầy trách nhiệm và thông thái nhé.