(Tâm sự của ngọn đuốc Olympic Sochi sau đêm khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2014)
Thế là tôi đã được thắp lên ở Sochi, sau một chặng đường rước đuốc dài nhất trong lịch sử: từ Hy Lạp qua 83 thành phố của một quốc gia rộng lớn nhất thế giới và vượt qua cả những không gian thông thường, lên đến tận vũ trụ.
Và tôi sẽ cháy trong suốt 14 ngày tới, không chỉ như biểu tượng của tinh thần Olympic, mà còn như biểu tượng của một nước Nga mới: hiện đại, hùng mạnh, giàu có, vững vàng với một lịch sử hùng tráng và chói lọi với những đỉnh cao của nhân loại trong âm nhạc, văn chương, hội họa. Nước Nga đã cho thế giới thấy điều này qua một đêm khai mạc Olympic đầy hoành tráng mà không kém phần sáng tạo và lãng mạn.
Hoạt cảnh Chiến tranh và hòa bình của Lev Tolstoy, bản nhạc Hồ Thiên Nga của Tschaikovsky, những bức tranh của Kadinsky, cỗ xe tam mã, kiến trúc các nhà thờ mái vòm, bài hát Nụ cười nổi tiếng... chỉ là một vài trong vô số hình ảnh tuyệt đẹp gửi đến hơn 3 tỷ người xem trên thế giới từ Sochi. Và trên tất cả là hình ảnh cô bé Liubob (Tình Yêu) đi, hát, bay lượn trong không gian văn hóa đó, qua các biến cố của lịch sử, qua các dấu mốc của thời gian, đến cả những không gian bên ngoài trái đất.
Đó là một Tình Yêu trong vắt, mềm mại như mái tóc của cô, thánh thiện như nụ cười của cô, trong trắng như màu váy của cô và vĩ đại như những bước đi nhỏ bé mà siêu hình của cô trong vũ trụ này.
Nước Nga dẫu là cường quốc cũng chỉ là một phần nhỏ của thế giới. Thế giới dẫu rộng lớn cũng chỉ là một phần bé xíu của vũ trụ. Nếu nhìn từ thiên hà, ở một khoảng cách 6 tỷ 500 triệu km, trái đất chỉ là một vẩy bụi trong hệ mặt trời.
Vậy mà con người đang làm gì trong vẩy bụi đó? Con người độc đoán và chuyên quyền. Con người khủng bố và đe dọa chiến tranh. Con người mưu toan chiếm đoạt biển đảo và vùng trời của nhau. Con người âm mưu và thù hận lẫn nhau. Con người đang phân biệt và kỳ thị nhau. Đã có những nơi, sự nghi kỵ đang lấn át niềm tin, đồng tiền đang chà đạp lên các giá trị sống và sự vụ lợi đang cười cợt lòng dâng hiến.
Cô bé Tình Yêu cho thấy chúng ta chẳng là gì cả trong vũ trụ bao la này. Có lẽ thứ duy nhất để chúng ta không cảm thấy yếu đuối, mặc cảm vì sự nhỏ bé của mình; thứ duy nhất để chúng ta cảm thấy cuộc sống của mình, một cuộc sống nhỏ xíu trong một vẩy bụi nhỏ xíu kia trở nên có ý nghĩa; thứ duy nhất để chúng ta có thể vượt qua mọi khác biệt về màu da, sắc tộc, tôn giáo và thể chế để đến gần với nhau; thứ duy nhất để chúng ta không biến mất trong dải nắng của hệ mặt trời, đó là Tình Yêu.
Từ Sochi nước Nga, tôi nghe thấy lời cô bé Tình Yêu nói: Hãy để tình yêu tràn ngập trái đất này, tràn ngập vũ trụ này.
Cảm ơn Tình Yêu. Tôi sẽ sáng cả vì điều đó nữa.
Ngọn đuốc Sochi