Nghề y là nghề đặc biệt, nghề được cả xã hội biết đến, được cả xã hội trân trọng, được cả xã hội quý mến. Tuy nhiên, sức ép, trách nhiệm và áp lực đối với nghề của người thầy thuốc cũng rất nặng nề. Đặc biệt hơn khi nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển cùng với sự bùng nổ về công nghệ thông tin, dân trí được nâng cao đặt ra cho nghề y biết bao thách thức, thậm chí không kém phần nghiệt ngã.
Với những người công tác ở y tế cơ sở, ở miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo như chúng tôi thì vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Sự khó khăn trong công việc như hạn chế về cơ sở vật chất, sự thiếu thốn về thuốc men, hạn chế về danh mục kỹ thuật do phân tuyến điều trị. Trình độ chuyên môn không đồng đều... trong khi dân trí ngày càng cao, nhu cầu về khám chữa bệnh càng lớn. Người bệnh muốn được làm các xét nghiệm, các cận lâm sàng kỹ thuật cao… Chúng tôi không thể làm nổi và nhìn bệnh nhân lên tuyến trên, cảm giác như mình có trí nhưng mà không có lực, để rồi kiến thức học được trong nhà trường càng ngày càng hao mòn theo năm tháng. Song song với đó là nỗi lo toan cho cuộc sống gia đình, những lo toan thường nhật. Sự vất vả, căng thẳng nhiều khi làm cho ranh giới giữa đạo đức nghề nghiệp với vật chất, kinh tế khó còn phân định. Cùng với đó là sự phát triển của công nghệ thông tin đem tới sự kết nối mọi lúc, mọi nơi, mối quan hệ giữa người thầy thuốc với người bệnh, gia đình người bệnh và xã hội không còn khoảng cách về thời gian, không gian và địa lý. Trong thời đại bùng nổ thông tin, nếu việc đưa thông tin, nhất là những thông tin xảy ra do tai biến trong chuyên môn thiếu khách quan, thiếu thiện cảm sẽ tạo ra cho xã hội có những bức xúc, phản ứng dữ dội đối với nghề y, đối với người thầy thuốc... Những điều đó làm cho các thầy thuốc chịu rất nhiều áp lực và đã có nhiều người gục ngã không thể gượng dậy nổi.
Nghề y là nghề đặc biệt, đảm nhận công việc khó khăn phức tạp, vất vả, trách nhiệm nặng nề, luôn phải căng thẳng vì áp lực công việc và dư luận xã hội, cùng với sự nỗ lực cố gắng của ngành, sự phấn đấu của bản thân mỗi người làm công tác y tế, cũng rất mong luôn được đón nhận sự đồng cảm, ủng hộ của xã hội; đó là kịp thời chia vui với những việc đã làm được; rộng lòng, chia sẻ với những việc đang quyết tâm nỗ lực khắc phục, phấn đấu; công bằng, khách quan với những gì còn hạn chế, thiếu sót, chưa làm tròn; nghiêm khắc, lên án với những thầy thuốc có việc làm trái với đạo đức nghề nghiệp.
Y học ngày nay đã có những tiến bộ vượt bậc trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe toàn dân nhưng vẫn còn đó những vấn đề vẫn chưa được sáng tỏ, còn phải tiếp tục dày công nghiên cứu. Vì thế, có những việc người thầy thuốc không thể tiên lượng, đánh giá hết được, những tai biến trong nghề nghiệp luôn rình rập, dễ xảy ra bất cứ lúc nào dù người thầy thuốc đã cố gắng hạn chế thấp nhất mọi rủi ro, xin hãy được san sẻ cùng người thầy thuốc, thấu hiểu cho một nghề đặc biệt, thầy thuốc cũng như bao người khác, cũng có một cuộc sống đời thường như bao ngành nghề khác. Các thầy thuốc luôn muốn tốt cho người bệnh. Hãy đừng vì quá bức xúc mà xem thầy thuốc là cội nguồn của nguyên nhân để rồi có thể có những đánh giá, phản ứng quá mức đối với thầy thuốc.
Nghề y đang gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt và muốn vượt qua được những thách thức, trở ngại đó, ngành y tế phải thẳng thắn nhìn vào những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của mình để quyết tâm khắc phục, sửa chữa. Những người làm công tác y tế phải không ngừng phấn đấu, không ngừng rèn luyện, không ngừng tu dưỡng, không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, kiến thức hiểu biết, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác: “Lương y phải như từ mẫu”, phải biết vượt lên chính mình, vượt qua cuộc sống đời thường để hết lòng với nghề, làm tròn nhiệm vụ. Trên hết, cần sự quan tâm sâu sắc, một chế độ đãi ngộ đặc biệt của các cấp lãnh đạo, sự cảm thông và chia sẻ của nhân dân, lời động viên, những lời an ủi với chúng tôi khi thành công cũng như lúc thất bại.
Dù gặp bao nhiêu khó khăn, vất vả, bao nhiêu lời trách móc, bao nhiêu sự oan ức nhưng ngành y vẫn còn đó một đội ngũ năng động, nhiệt huyết, tất cả vì người bệnh. Nếu cho chúng tôi chọn lại, chúng tôi vẫn chọn ngành y, vì sự yêu mến, sự đam mê với nghề.
BS. Lê Minh Thủy