Hãy cởi mở hơn!

Thời sự
Hôm ấy khoa mình tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt. Bé trai mới 18 tháng tuổi, chuyển đến khoa mình với chẩn đoán ban đầu là bị thuyên tắc động mạch. Nửa bàn chân phải thằng bé bị sưng vù và tím bầm. Cần phải lấy máu xét nghiệm và làm siêu âm.

Hôm ấy khoa mình tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt. Bé trai mới 18 tháng tuổi, chuyển đến khoa mình với chẩn đoán ban đầu là bị thuyên tắc động mạch. Nửa bàn chân phải  thằng bé bị sưng vù và tím bầm. Cần phải lấy máu xét nghiệm và làm siêu âm. Thằng bé trông gầy và yếu ớt thế mà cựa khỏe ra trò. Nó gào lên khóc và giãy giụa dữ dội khiến 2 cô y tá vừa dỗ dành vừa phải giữ chặt mới lấy máu được. Ấy vậy mà nó vẫn cựa khiến một ít máu bị văng ra ngoài. Ngay sau đó mình chuyển thằng bé sang phòng siêu âm, tuy không còn kêu khóc và giãy giụa như lúc lấy máu, nhưng thằng bé vẫn sợ nên nó cứ co rúm người nên phải dỗ dành mãi mới siêu âm được cho nó. Kết quả là thằng bé bị thuyên tắc mạch động mạch, đúng với chẩn đoán ban đầu. Vừa lúc đó cũng có kết quả xét nghiệm máu chuyển lên. Không tin ở mắt mình, thằng bé có HIV( ). 2 cô y tá giữ thằng bé hoảng hốt: lúc nãy vội quá nên cháu không kịp đi găng tay... Ừ, cô cũng không. Cả 3 cô cháu cùng lật bàn tay xem có vết xước gì không. May quá, không hề có vết gì! Nhưng cũng là một bài học cảnh giác, chớ chủ quan mà không dùng biện pháp phòng vệ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

 Khám phổi cho bệnh nhân có HIV.
 Ảnh: P.H

Báo tin này cho bố mẹ thằng bé, tưởng họ sẽ bị sốc, nhưng ngược lại, họ hoàn toàn bình tĩnh và không biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt. Có lẽ bố mẹ thằng bé đã biết từ lâu. Sau khi được các bác sĩ tư vấn, bố mẹ cháu cũng đồng ý cho lấy máu và làm xét nghiệm, kết quả người mẹ có HIV ( ), bố HIV (-).

Bệnh viện mình có Ban tham vấn phòng chống AIDS, giáo dục bệnh nhân hiểu biết về bệnh; giúp họ có biện pháp tránh lây ra cộng đồng và ngăn chặn HIV nhân lên bệnh sớm chuyển sang giai đoạn AIDS. Các bác sĩ đã khuyên hai mẹ con nên nhập viện để được khám và uống thuốc điều trị miễn phí. Tuy nhiên, sáng hôm sau mình đến bệnh viện thì được báo cáo là họ đã trốn viện. Đang loay hoay không biết làm cách nào để liên lạc được với họ thì bố thằng bé đến, với vẻ ngượng ngập, anh ta xin cho vợ con ra viện và nộp tiền viện phí. Mình ra sức tư vấn và thuyết phục anh ta nên để vợ con ở lại bệnh viện, nhưng anh ta nhất định không nghe và nói rằng sẽ đưa con đi chữa bệnh bằng Đông y. Mình ngao ngán trước tình huống này. Bố mẹ thằng bé còn quá trẻ, họ chỉ mới ngoài 20 tuổi, lại thiếu kiến thức về bệnh tật, không biết họ làm thế nào để tự chăm sóc bản thân, chăm sóc và phòng tránh lây lan ra cộng đồng? Mà thằng bé nào có tội tình gì, nó cần được chăm sóc và chữa trị ngay...

Thái độ của anh ta làm mình nhớ lại cách đây không lâu, có bệnh nhân nữ 65 tuổi bị tràn dịch màng tim, mình thấy bất ngờ khi ở tuổi này mà kết quả xét nghiệm máu của bà ấy có HIV ( ). Nhận được tin này, khuôn mặt của ông chồng cũng tỉnh queo, không hề có dấu hiệu của sự lo âu hay đau đớn. Mình đã tư vấn và đề nghị ông ta đi làm xét nghiệm, nhưng ông ta từ chối, và ngay lập tức, nhất quyết xin cho vợ ra viện để chuyển sang điều trị bằng Đông y. Dù mình có tham vấn rằng như vậy sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của vợ ông ta. Hơn nữa, ở lại đây bà ấy sẽ được hưởng các kỹ thuật hiện đại và bác sĩ giỏi điều trị bệnh tim. Ngoài ra bà ấy còn được khám bệnh định kỳ, sử dụng thuốc điều trị kháng virut HIV miễn phí; được quản lý và tư vấn để hiểu biết về bệnh... nhưng ông ta vẫn một mực từ chối điều trị cho vợ tại bệnh viện...

Mình nghĩ, ở cả 2 trường hợp bệnh nhân này thì chắc người nhà đều đã biết tình trạng người thân có HIV( ), nhưng khi đi khám bệnh thì lại giấu giếm, không khai với bác sĩ. Thái độ giấu bệnh này rất nguy hiểm bởi nó không chỉ khiến người bệnh không được điều trị bệnh mà còn có nguy cơ cao cho các thầy thuốc. Mặc dù đã có quy định là phải dùng các biện pháp bảo hộ như phải găng tay, khẩu trang, mũ áo,... trong lúc làm việc, nhưng trong quá trình làm việc hay trong những lúc cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân thì bác sĩ cũng không tránh khỏi những sơ suất. Và việc giấu bệnh này không chỉ là nguy cơ làm lây nhiễm HIV cho đội ngũ cán bộ y tế mà nguy hiểm hơn là làm lây lan dịch ra cộng đồng.

Không biết sau khi ra viện, những bệnh nhân mình vừa nhắc có tìm đến với Đông y để điều trị?

Thời gian gần đây, sự kỳ thị của cộng đồng với người mang HIV đang giảm dần. Chính quyền và các tổ chức xã hội đang chung tay để chia sẻ với những người bệnh không may nhiễm HIV. Tại sao họ lại tự khép kín mình? Mong rằng những người có HIV/AIDS hãy cởi mở hơn với bác sĩ để được tư vấn điều trị một cách đầy đủ. Từ đó họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn.

Thu Hà

(Ghi theo lời kể của TS.BS. Thu Hương)


Ý kiến của bạn