Hãy cố kéo theo toa tàu, nếu tác giả muốn dựng vở!

Văn hóa – Giải trí
Nghe có vẻ khôi hài, nhưng lại là chuyện thật không hề bịa, tương đối phổ biến ở các đoàn nghệ thuật, đặc biệt là các đoàn nghệ thuật địa phương.

Nghe có vẻ khôi hài, nhưng lại là chuyện thật không hề bịa, tương đối phổ biến ở các đoàn nghệ thuật, đặc biệt là các đoàn nghệ thuật địa phương. Vì thế, việc kêu thiếu kịch bản (KB) dàn dựng là chuyện thường năm bởi tiêu chí lựa chọn KB không đơn thuần là chất lượng tác phẩm, mà quan trọng hơn là chọn các "toa tàu" nối vào KB cho trơn tru.

Tác giả và đạo diễn - Ai hơn ai?

Có người đã hỏi như vậy bởi vốn dĩ người ta đã từng dùng nhiều từ hoa mỹ để đề cao tầm quan trọng của KBSK - có bột mới gột nên hồ. Nhưng trên thực tế, KB không được coi trọng và tác giả đang bị lép vế so với đạo diễn.

Lại cũng có người hỏi: ông biết gì về việc ăn chia của các "đầu nậu" dựng vở hiện nay? Đầu nậu ở đây là muốn nói tới các ông đạo diễn bao sân từ A đến Z. Cầm cả "cục" hàng trăm triệu đồng, đạo diễn thành lập êkíp và chia mức thù lao cho các thành phần sáng tạo một cách tùy hứng. Tất nhiên để trúng thầu cũng phải căn cứ vào danh tiếng của đạo diễn. Có một thực tế của ngành SK hiện nay là số tác giả đông đảo hơn lực lượng đạo diễn, mà những đạo diễn tên tuổi, được các đoàn coi là có "phép thần thông biến hóa" chỉ vài ba người. Phần nào, chính việc quá tôn sùng đạo diễn, coi đạo diễn là thống soái, giao cho đạo diễn quyết định mọi vấn đề của vở diễn đã dẫn tới việc coi thường KB, coi khinh tác giả. Có ông trưởng đoàn cúc cung tận tụy chiều đạo diễn tới mức quên vai trò trưởng đoàn của mình để biến thành người hậu cần cho đạo diễn. Theo gợi ý của đạo diễn, trưởng đoàn chạy vạy mọi cửa để xin được số tiền lớn đầu tư cho vở diễn được nống lên là "hoành tráng".

Thế nhưng cái KB mà đoàn gọi là để dựng vở "hoành tráng" đó là gì? Trước hết là ít khi chọn KB của những tác giả lớn, có uy tín trong giới với lý do rất tế nhị "không phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đoàn". Còn không tự tìm được KB ư? Chả lo, đã có đạo diễn tìm hộ. Gì chứ, đã khoán đạo diễn lo từ A đến Z là yên tâm rồi. Các đạo diễn thì cũng thích thế.

Có KB trong tay, đạo diễn tự cho mình quyền cắt xén, sửa chữa theo ý thích của mình. Cứ kiểu làm ăn này thì đương nhiên những KB thực sự chất lượng khó được đưa vào dàn kịch mục của các đoàn, dẫn tới việc hạ thấp cả nền SK vì những KB không đủ tư cách là những tác phẩm văn học KB.

Vậy ở đây chúng ta đang đầu tư cho nghệ thuật hay đầu tư cho danh tiếng của một ông đạo diễn nào đó? Và trong hai vai trò tác giả - đạo diễn, dường như tác giả vẫn cứ phải ngậm ngùi tụt xuống hàng sau. Gọi điện hỏi một tác giả lâu năm của SK, ông bảo rằng, chuyện ấy là có thật, nó xảy ra từ lâu, như luật bất thành văn, nghiễm nhiên nó không còn là chuyện xưa nay hiếm. Ông cho biết, theo Nghị định quy định về chế độ nhuận bút của Nhà nước hiện nay, một KBSK (vở dài) cao nhất là 80 triệu, nhưng chưa một nơi nào chi cho tác giả như vậy. Trong khi Nhà nước quy định, lao động đạo diễn chỉ được trả 75% so với khung của tác giả (bởi đạo diễn là người sáng tạo thứ hai). Thế nhưng với kiểu đạo diễn "đầu nậu" như hiện nay, tác giả chỉ được nhận vài ba chục triệu là cao, có tác giả còn chấp nhận thấp hơn để KB được dàn dựng, còn đạo diễn bỏ túi hàng trăm triệu. Trong khi ai cũng hiểu một điều rằng: KB quyết định chất lượng vở diễn. Đạo diễn giỏi chỉ có thể làm cho KB dở xem được, nôm na là ăn khách, chứ không thể làm cho KB trung bình trở thành một vở diễn đỉnh cao.

Vì sao người ta ưu ái với hình thức lao động này mà lại chặt chẽ với hình thức lao động khác, cái thì vượt khung do Nhà nước quy định, cái thì không bao giờ thực hiện, mãi vẫn là câu hỏi khó tìm lời giải đáp. Người làm nghề cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: Đầu tư dàn dựng vở diễn còn quá nhiều bất cập!

 Cảnh trong vở Cô gái đội mũ nồi xám (ảnh có tính chất minh họa).

Những toa tàu đi theo tác giả

Những người làm nghề lâu năm trong ngành SK có một tổng kết rằng: Các đoàn nghệ thuật bây giờ cần đạo diễn chứ không phải đạo diễn cần đoàn. Tác giả mà già néo thì đứt dây bởi người ta tin rằng một KB trung bình vào tay ông đạo diễn ăn khách vẫn có thể thành vở diễn hay. Thế nên các đoàn phải chiều người để lấy việc.

Có kịch tác gia từng than thở: Để KB được dàn dựng, mỗi tác giả phải kéo theo một đoàn tàu! Kể ra anh ta nói vậy cũng không ngoa. Để được duyệt đưa vào kế hoạch dàn dựng, xin kinh phí cho đến khi vở diễn được duyệt, có được tờ quyết định với con dấu đỏ chót cho phép vở ra phục vụ công chúng, trưởng đoàn phải qua ít nhất 25 cửa. Trộm nghĩ, làm nghệ thuật mà cũng gian truân như thầy trò Đường Tăng đi Tây Tạng lấy kinh. Ước tính 30% kinh phí dựng vở phải để ra lo phần lễ nghĩa cho các "cơ quan chức năng".

Đấy là chuyện chẳng có nhân chứng vật chứng gì, có ai ép buộc đâu, anh tự nguyện làm đấy chứ. Đương nhiên, để có tiền "rải", người ta phải nâng mức chi trả lên và tác giả bao giờ cũng là người được đưa lên mức trả khá nhất (trên giấy tờ). Thật khổ cho tác giả buộc phải dung túng vào sự tham nhũng ấy, nhưng không chấp nhận đồng nghĩa với việc anh tự cô lập mình. Không biết có phải là ngụy biện không, nhưng cũng có tác giả cho rằng, trong cái lẽ mà mình chấp nhận dung túng, có sự bất cập của quy chế. Tác giả nọ lý giải, một giám đốc xí nghiệp ngoài lương cứng còn được hưởng các phần mềm khác. Nhưng trưởng đoàn nghệ thuật thì ngoài lương không có gì hết. Điều vô lý là anh giám đốc xí nghiệp (trưởng đoàn) lại hưởng thấp hơn anh kỹ sư trưởng (đạo diễn). Tức là đạo diễn vẫn có lương, có nhuận bút, còn người tổng chỉ huy lại chẳng có thêm đồng nào. Trong điều kiện hoạt động nghệ thuật hiện nay, các đoàn văn công khổ vô cùng, chạy ngược chạy xuôi lên đồn xuống phủ để đoàn mình được tồn tại. Người ta còn bảo, bây giờ tự do dân chủ quá, diễn viên sẵn sàng lãn công, chống lại lệnh trưởng đoàn. Nhiều trưởng đoàn phải nhẫn nhịn để trong ấm ngoài êm. Bao nhiêu thứ đổ đầu như thế mà không có quyền lợi gì. Thôi thì, mỗi lần dựng vở, họ có được vài chục triệu cũng là sự tự cân đối đem lại sự công bằng xã hội. Trong khi ông đạo diễn vừa tiền nhuận bút, vừa tiền cai đầu dài, có khi tới cả trăm triệu. Nhiều tác giả phải nhờ đạo diễn, thôi thì chấp nhận đạo diễn chia bao nhiêu được bấy nhiêu. Không ít tác giả than phiền: lắm lúc chán không muốn viết. Chán vì vở diễn ra mắt không theo với ý tưởng trong KB của mình. Nhưng buồn và thấy day dứt lương tâm là cứ phải nhắm mắt để tiếp tay cho những hành vi khuất tất, trong khi tác phẩm của mình lại đang lên án những hành vi đó. Y như việc phải chấp nhận cho thằng ăn cắp vặt lấy một cái gì đó để sẽ đánh một thằng kẻ cướp, bởi không thế không qua cửa ải của nó được.

Thôi chuyện hậu trường, nói nhiều lại bảo moi móc nhau, còn gì là thanh lịch. Hãy cứ cố kéo theo các toa tàu, nếu tác giả nào con muốn KB được dàn dựng.   

Lan Hương


Ý kiến của bạn