Theo thống kê của UBND TP.HCM, trong năm 2008, trên địa bàn thành phố đã xảy ra tổng cộng 14 sự cố trong lúc thi công các công trình, dự án xây dựng (không tính tai nạn lao động trong xây dựng). Trong đó, 6 sự cố công trình nhẹ, 3 sự cố vừa và 5 sự cố nghiêm trọng. Đặc biệt là những công trình liên quan tới giao thông, đường xá, nhà thầu coi nhẹ biện pháp xử lý hành chính, đua nhau “tiết kiệm” chi phí theo kiểu làm ẩu, ăn bớt công đoạn, các đơn vị tư vấn xây dựng thiếu trách nhiệm. Tai nạn liên tiếp xảy ra khiến người dân coi những đoạn đường bị đào bới như “hung thần”...
“Tiết kiệm” thiếu trách nhiệm = gây họa
Những hố ga như thế này lâu nay vẫn được coi là “đã hoàn thiện”. Ảnh: T.Q |
Thủ đô Hà Nội tuy có ít... đào đường hơn, nhưng tình trạng thi công ẩu của nhà thầu gây hậu quả cho người dân thì không có gì khác biệt. Sáng 9/3/2009, cô gái sinh năm 1987, trú tại phường Xuân La (Tây Hồ) đang đi xe máy từ đường Lạc Long Quân về dốc Bưởi (Hà Nội), thì bị trượt gờ hố ga cao hơn mặt đường, ngã xuống và bị xe khách chạy cùng chiều phóng tới, chèn chết. Được biết tuyến Lạc Long Quân đang trong quá trình hoàn thiện nên xuất hiện khá nhiều những hố ga cao hơn mặt đường 5 -10 cm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Các biện pháp xử lý còn nhẹ, không quy rõ trách nhiệm, chính là nguyên nhân khiến các nhà thầu “nhờn thuốc” và liên tục tái diễn vi phạm. Họ “tiết kiệm” chi phí bằng cách thi công ẩu, ăn bớt giai đoạn, vật liệu, không rào chắn, đặt biển cảnh báo. Điển hình như trường hợp thi công lắp đặt cống thoát nước trên khu vực phường 15, quận 8, thuộc dự án Cải thiện môi trường nước, từ tháng 3/2008 đến nay, nhà thầu TOA của Nhật Bản đã bị xử phạt tổng cộng 83 lần do vi phạm đào đường - mức kỷ lục tại TP. HCM, tổng số tiền phạt gần 200 triệu đồng. Đây là một kỷ lục buồn nhưng buồn hơn là dường như các nhà thầu bị “nhờn thuốc”, việc xử phạt các hành vi một cách nhỏ nhặt khiến họ dần trở nên coi thường các biện pháp xử lý vi phạm.
Đơn vị này cho rằng nguyên nhân khiến họ bị phạt liên miên là vì hiện nay công trình thi công gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nếu nhà thầu nào cũng lấy lý do khó khăn như vậy, thì có lẽ chẳng cần tới đào đường nữa, bởi những “thành quả” nguy hiểm mà nó gây ra là nhiều hơn lợi ích.
Không thể chờ lương tâm nhà thầu “cắn rứt”
Chưa xét tới pháp lý, chỉ xét tới yếu tố đạo lý, có thể thấy những nhà thầu này thật vô trách nhiệm và bất nhân. Từng làm việc trong lĩnh vực giao thông tại Mỹ, tôi nhận thức rõ sự khác biệt về lương tâm và trách nhiệm của người trong nghề. Các chủ thầu ở Mỹ sợ nhất là bị dân kiện nếu xảy ra sự cố, khác hẳn với kiểu “kiện củ khoai” đối với các chủ thầu ở Việt Nam.
Vì luật pháp quy định các đơn vị xây dựng và quản lý công trình công cộng không hoàn thành trách nhiệm của mình, để xảy ra tai nạn thì sẽ bị làm rõ trách nhiệm ngay. Trong trường hợp ai đó gặp tai nạn trên đường, mà luật sư tìm được bằng chứng lỗi do thiết kế, bảo trì đoạn đường đó, hay do biển báo hiệu cắm không đúng, đèn giao thông thiết kế không chuẩn, cơ quan đó (thường là phòng GTCC của thành phố, sở giao thông của tiểu bang) sẽ bị kiện ra tòa và phải đền lên đến hàng triệu đô-la nếu đó là tai nạn chết người. Thậm chí đơn giản là người đi trên một đoạn đường đang được sửa chữa, nhưng nếu đơn vị thi công để rơi đất đá ra đường, và xe chạy qua đó bị trượt, xảy ra tai nạn, thì đơn vị đó cũng sẽ bị kiện ra toà và phải bồi thường.
Những người làm công trình xây dựng từ công cộng đến tư nhân, đều phải có ý thức trách nhiệm rất cao. Bởi ngoài lương tâm nghề nghiệp, họ còn bị ràng buộc bởi những quy định chặt chẽ của pháp luật và việc thực hiện một cách công bằng, nghiêm minh những quy định đó.
Còn ở ta, những tai nạn thương tâm liên quan đến các hố ga, ổ gà, đường lồi lõm vì thi công ẩu như cơm bữa. Không một ai chịu trách nhiệm cụ thể về những cái chết do những “cái bẫy” gây ra. Ngành giao thông thì đổ cho nhà thầu làm đường. Nhà thầu thì luôn có tâm lý cho rằng cùng lúc hàng trăm hàng nghìn nhà thầu thi công theo kiểu “giống nhau”, tai nạn là “rủi ro” và chỉ cần đền bù một chút vật chất nếu chẳng may nó rơi vào mình, so với chi phí “tiết kiệm” được nhờ thi công ẩu, thì vẫn còn “lời” chán.
Được biết trong tháng 2/2009, tại TP.HCM, các đơn vị thi công vừa bắt đầu dựng “lô cốt” trên 80 tuyến đường. Ngoài những tuyến đường cũ, hàng loạt các tuyến đường mới cũng sẽ xuất hiện “lô cốt”. Người dân vốn bấy lâu nay hãi hùng khi nghe hai từ “đào đường”, giờ lại thấp thỏm chờ... tin xấu.
Trần Quang