Hát xoan Phú Thọ đã chính thức được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) cần được bảo vệ khẩn cấp tại Hội nghị Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 2003 vừa được tổ chức tại Bali - Indonesia ngày 24/11 vừa qua. Đây là niềm vinh dự lớn, đem lại hy vọng mới cho di sản này nhưng trước mắt hát xoan còn lắm nỗi lo, cần bảo vệ khẩn cấp.
![]() Một buổi biểu diễn hát xoan. Ảnh: CTV |
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, hát xoan có nguồn gốc từ Phú Thọ. Một thời, hát xoan đã có mặt ở 30 làng trong 18 xã của tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc mời đến biểu diễn, hát xoan vì thế lan tỏa ra khắp đôi bờ sông Lô, sông Thao... Nhưng hiện nay, hát xoan dường như chỉ còn diễn xướng, truyền đạt ở 4 phường xoan cổ là An Thái, Phù Đức, Kim Đới, Thét và hai CLB hát xoan mới thành lập biểu diễn chủ yếu trong 2 xã Kim Đức và Phượng Lâu... Sức sống của hát xoan vì thế cũng đang là một bài toán không dễ giải. Bởi dân ca nghi lễ đặc sắc này được xem là một trong những loại hình diễn xướng cổ xưa, thậm chí nhiều lời ca còn lưu giữ trong các bài bản cổ của hát xoan nay gần như không có nghĩa trong xã hội đương đại. Để hiểu được hát xoan không dễ. Trong khi nghệ nhân trẻ theo hát xoan không được nhiều thì bên cạnh việc truyền dạy, lưu giữ những bài bản, thể cách cổ của hát xoan cần thiết phải tạo đời sống cho hát xoan trong các lễ hội của tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc cũng như nhiều lễ hội cấp quốc gia được tổ chức trong cả nước. Điều đó không chỉ đưa hát xoan đến gần với công chúng đương đại mà còn là động lực để những nghệ sĩ trẻ theo đuổi hát xoan.
Bên cạnh đó, môi trường diễn xướng của hát xoan cũng đang đặt trong tình trạng báo động đỏ. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, thời vàng son hát xoan có tới 30 cửa đền đình từng đón các nghệ nhân hát xoan đến biểu diễn. Nhưng hiện giờ, không gian diễn xướng này chỉ bó gọn trong 13 đình đền. Trong đó hai đình đền đã bị xuống cấp nghiêm trọng còn nhiều đình đền đã hoang phế, không còn một dấu tích về vật thể... Lẽ dĩ nhiên, bảo tồn hay phát huy giá trị DSVHPVT luôn phải gắn với di sản vật thể bởi môi trường diễn xướng của DSVHPVT thường được tổ chức, thực hành ở các đình đền, miếu mạo hay xung quanh các di sản vật thể.
Hơn thế, muốn chấn hưng di sản trước hết những người gìn giữ di sản và cả những người thực hành di sản cũng như công chúng phải nhận thức được chân giá trị của di sản. Trong khi hiện nay, những hiểu biết về hát xoan thực sự là đáng lo. Vì thế, một trong những việc mà Việt Nam đã đề đạt trong Chương trình hành động để bảo vệ di sản này là phải tuyên truyền cho cộng đồng và xã hội hiểu biết sâu sắc hơn để cùng nhau chung tay bảo vệ, phát huy hát xoan.
Thực tế trước nguy cơ mai một của di sản thế giới này, việc chấn hưng, bảo vệ khẩn cấp hát xoan không chỉ cần sự đồng thuận của cộng đồng xã hội mà còn phải được tiến hành gấp rút và thống nhất trong một thời gian dài. Điều đáng mừng là UNESCO đã đánh giá cao Chương trình hành động quốc gia để bảo vệ, phát huy giá trị hát xoan của Việt Nam cho bốn năm tiếp theo đã được cả cộng đồng và Nhà nước chứng minh cam kết...
Phúc An Chi
