Tây Nguyên luôn ấn tượng với những con người hiền hậu, phóng khoáng, những dải đất đỏ bazan, những cánh đồng cao su bất tận, với hương vị cà phê thơm lừng và âm hưởng cồng chiêng vang động núi rừng hùng vĩ. Chúng tôi đã có một chuyến hành trình đến với vùng đất nhiều huyền thoại đó vào những ngày cuối năm, khi hoa dã quỳ vàng rực trên khắp nẻo cao nguyên lộng gió.
Biển hồ Pleiku. |
Cuộc hành trình tiếp tục khi chúng tôi rời Plei Kần, theo Quốc lộ 14, đi về hướng Pleiku, dọc đường dừng chân bên tượng đài chiến thắng Đăk Tô (Tân Cảnh), chiến trường Đăk Tô - Tân Cảnh thuộc huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, cách thị xã Kon Tum 42km về phía Bắc. Nơi diễn ra trận đánh ác liệt trong chiến tranh chống Mỹ vào năm 1972 và tượng đài tưởng niệm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh là chứng tích ghi lại cuộc chiến năm xưa. Đăk Tô trở thành một địa danh quen thuộc đối với các cựu chiến binh Mỹ đã từng tham gia cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Cùng với đồi Charlie và sân bay Phượng Hoàng là những di tích chiến trường một thời máu lửa.
Chạy một quãng đường dài bám đầy bụi đỏ, nhưng chúng tôi không hề thấy mệt, có lẽ do không gian thoáng đãng với không khí trong lành của vùng đất cao nguyên khiến ai đến đây cũng đều có cảm xúc và hưng phấn. Không để phí thời gian, cuộc hành trình lại tiếp tục với những khám phá tại các chứng tích thú vị như nhà ngục Kon Tum, nhà thờ gỗ - cô nhi viện và tòa giám mục - chủng viện thừa sai, chạy về Pleiku trong ánh hoàng hôn của núi rừng Trường Sơn. Pleiku - thành phố với những phố cà phê, biển hồ Tơ Nưng, thủy điện Ialy, núi lửa Hàm Rồng, cảm giác rất đặc biệt và ấn tượng.
Tiếp tục theo đường 14 đi về phía Nam, bạn sẽ chạy xe qua những rừng cao su ngút ngàn, những rừng cao su như đã tồn tại ở đây lâu lắm rồi, cây vươn cao với gió lộng đại ngàn như xào xạc rì rầm suốt ngày đêm những câu chuyện về cuộc sống và mảnh đất con người nơi đây... qua Chư Sê, Ea Drăng, Buôn Hồ và tới thành phố Buôn Ma Thuột. Với vị trí trung tâm và giao thông thuận tiện Buôn Ma Thuột cũng chính là trung tâm du lịch lớn nhất của Đăk Lăk nối các điểm du lịch quan trọng trong tỉnh như Bản Đôn, Hồ Lăk, cụm thác Đray Sáp... Ngã 6 Ban Mê là trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, nằm trên giao điểm của Quốc lộ 14 và Quốc lộ 26 đi qua thành phố. Ở đây có Tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột được coi như biểu tượng của thành phố. Chỉ riêng thành phố này và những địa danh xung quanh đã là một câu chuyện dài của dân “phượt”. Anh A Ma Nết, chàng trai người dân tộc Ê Đê, một người rất thích phiêu lưu trên những cánh rừng bạt ngàn của cao nguyên hùng vĩ, khá am hiểu về vùng đất này nói với chúng tôi: Buôn Ma Thuột gốc tiếng Ê Đê, nghĩa là “bản hoặc làng của Cha Thuột”, nó xuất phát từ tên gọi buôn của A Ma Thuột (A Ma là cha; Thuột là tên con; người Ê Đê khi có con trai, thì họ gọi nhau bằng tên của con trai mình, ở đây A Ma Thuột nghĩa là Cha của Thuột và thường gọi là Cha Thuột) - tên một vị tù trưởng giàu có và quyền uy nhất vùng; để rồi từ đây hình thành nên các buôn làng xung quanh, phát triển thành thành phố Buôn Ma Thuột ngày hôm nay. Thuở xưa, đây là vùng đất của người Ê Đê Kpă với khoảng 50 nhà dài Ê Đê nằm dọc theo suối Ea Tam do tù trưởng A Ma Thuột cai quản. Do Buôn Ma Thuột là nơi đầu tiên người Kinh lưu lạc đến lập nghiệp để xây dựng Đăk Lăk hôm nay nên ở đây tập trung hầu hết các di tích có ý nghĩa lịch sử của Đăk Lăk như: đình Lạc Giao, chùa Sắc Tứ Khải Đoan, nhà đày Buôn Ma Thuột, Bia Lạc Giao, khu Biệt điện Bảo Đại - hiện tại là Bảo tàng Các dân tộc Việt Nam tại Đăk Lăk, Toà giám mục tại Đăk Lăk.
Đến đây, những người thích du lịch và khám phá có thể đến với làng văn hóa buôn AKô Đhông, ngắm cây Kơnia cổ thụ giữa lòng thành phố sát ngã 6 Ban Mê, thưởng thức hương vị cà phê Ban Mê... Ở Đăk Lăk gần như huyện nào cũng có trồng cà phê, nhưng cà phê Buôn Ma Thuột vẫn luôn được đánh giá là có chất lượng cao nhất và có hương vị đặc trưng nhất, chính vì vậy thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột được thế giới biết đến và địa danh Buôn Ma Thuột được nhiều người ví như “thủ phủ cà phê”. Thành phố Buôn Ma Thuột sạch và đẹp, hương vị cà phê dọc một dải Tây Nguyên đến tận nơi đây sẽ khiến bạn không thể chờ lâu hơn nữa để được nhâm nhi một ly cà phê đen đúng nghĩa và thả hồn trong tiếng nhạc, cảm nhận hương vị thơm nồng của hương cà phê trong ánh chiều chạng vạng và bụi đỏ vẫn bám đầy trên quần áo. Một cảm xúc rất lạ không phải lúc nào cũng có được...
Chúng tôi may mắn đến với vùng đất này vào những ngày cuối tháng 11, đầu tháng 12 dương lịch, đây là thời điểm lý tưởng để đến Tây Nguyên, bởi lúc này sẽ diễn ra nhiều lễ hội và là mùa hoa dã quỳ nở vàng rực trên đất đỏ bazan. Trong cái se lạnh chớm thu sang đông càng tôn thêm vẻ đẹp của hoa dã quỳ trên vùng đất vẫn còn kỳ bí. Từ bao đời nay, đối với người dân Tây Nguyên và người dân bản địa trên cao nguyên Lâm Viên thì dã quỳ (cũng như một số loài hoa: porgetmenot, thạch thảo, lưu ly, conico, tường vi…) đều xem là hoa dại. Song, dã quỳ được yêu mến hơn (không phải sắc vàng tươi hồn nhiên của nó) mà dã quỳ vàng được xem là loài hoa báo hiệu Đà Lạt giao mùa. Chính vì thế người ta vẫn gọi hoa dã quỳ được ví là hoa báo đông.
Sau 3 ngày hành trình liên tục, đã đến lúc chúng tôi phải quay về, tạm biệt Tây Nguyên với mùa hoa dã quỳ nở vàng rực trên đất đỏ bazan. Tạm biệt cái se lạnh cuối thu sang đông với những địa danh, những cảm xúc lạ lẫm, những điều kỳ bí chưa được khám phá. Hương sắc hoa dã quỳ càng tôn vẻ đẹp của một vùng đất hồn hậu và phóng khoáng, là đề tài của bao tao nhân mặc khách khi ghé chân qua nơi đây.
Dương Tùng