Có những cuộc tác nghiệp mà sau khi rời hiện trường, những hình ảnh ghi nhận được vẫn đeo bám người làm báo suốt nhiều ngày.
Đó không phải là tiếng còi xe cứu thương xé màn đêm hay hiện trường của một vụ tai nạn thảm khốc,... Điều ám ảnh tôi là tiếng khóc nghẹn của một người phụ nữ lớn tuổi mắc ung thư vú, là những tiếng kêu gào vì đau đớn vang lên giữa khoảng sân của một căn nhà dân - nơi chiếc giường xếp và vài chiếc ghế nhựa được kê tạm dưới nền rồi trở thành "bàn mổ".
Máu thấm đỏ những miếng bông, gạc. Dao, kéo và các dụng cụ y tế được đặt trên ghế nhựa. Những bệnh nhân khốn khổ đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Và giữa tất cả là hình ảnh một gã "lang băm" mặc quần áo thường ngày, đầu đeo đèn pin, tay đeo găng, cầm dao, cầm kéo và kim tiêm, liều lĩnh, có chút lạnh lùng "mổ" những khối u trên cơ thể người bệnh.
Hành trình thâm nhập, điều tra của tôi tại cơ sở chữa bệnh bằng nước của ông Nguyễn Tiến Nam, ở số 47 đường Đìa 1, thôn Đìa, xã Bình Minh, Hà Nội bắt đầu như thế.

Cơ sở chữa bệnh bằng nước nhìn từ bên ngoài.
Từ phản ánh đến ghi nhận rùng mình
Ngày 13/5, tôi nhận được những hình ảnh do bạn đọc cung cấp. Trong ảnh, một phụ nữ nằm trên giường xếp với vùng ngực xuất hiện tổn thương lớn, băng gạc còn dính máu. Bên cạnh là kéo, chai lọ dung dịch, bông băng cùng nhiều vật dụng giống thiết bị y tế. Người trực tiếp thao tác trên cơ thể bệnh nhân không mặc áo blouse,...
Nhận thấy dấu hiệu bất thường, sáng hôm sau (14/5), tôi tìm đến địa chỉ trên để xác minh thông tin. Từ ngoài cổng nhìn vào, khung cảnh nơi đây giống một khu lưu trú tập thể hơn là một cơ sở y tế. Người ra vào liên tục. Những chiếc giường xếp được kê san sát. Nhiều bệnh nhân cùng người nhà ngồi trò chuyện, uống nước và nghỉ ngơi.
Nhưng chỉ ít phút sau, những gì diễn ra trước mắt khiến tôi không khỏi rùng mình. Ngay tại khu vực sân nhà, một người đàn ông được nhiều người gọi là "bác sĩ Tuân" đang can thiệp vào một khối u lớn trên khuôn mặt của nữ bệnh nhân.
Người phụ nữ ngồi trên ghế nhựa. Không phòng mổ. Không bàn phẫu thuật. Không hệ thống vô khuẩn. Không thiết bị hồi sức cấp cứu. Sau khi can thiệp vào vùng khối u khiến máu chảy ra, người này dùng bông lau rồi băng lại.

Sau khi can thiệp khối u trên khuôn mặt nữbệnh nhân, ông Tuân tiêm một chất gì đó vào lợi bệnh nhân rồi tiến hành nhổ răng.
Chưa dừng ở đó, ông ta tiếp tục kiểm tra khoang miệng, tiêm một chất gì đó vào lợi rồi nhổ răng cho bệnh nhân. Máu từ khoang miệng chảy xuống chiếc khăn lót phía dưới. Những người xung quanh dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.
Còn tôi, dù từng tiếp xúc với nhiều vụ việc liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh trái phép, vẫn không khỏi sững sờ trước những gì đang diễn ra trước mắt.
Người phụ nữ vừa được "mổ" cho biết bà bị ung thư tuyến nước bọt. Bà kể từng điều trị tại bệnh viện nhưng bệnh tiến triển nặng. Thông qua mạng xã hội, bà biết đến cơ sở của ông Nguyễn Tiến Nam. "Ra đây hôm trước, hôm sau là thầy mổ luôn", người phụ nữ nói.
Theo lời kể, từ cuối năm trước đến nay, bà đã trải qua nhiều lần mổ. "Nó nổi ở đâu thì lại mổ ở đấy", câu nói được thốt ra nhẹ nhàng như thể đang kể về một việc rất bình thường, khiến người nghe không khỏi sững người.
Bởi phía sau sự bình thản ấy là niềm tin gần như tuyệt đối của một bệnh nhân ung thư vào một người được gọi là "thầy" và một phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng.
Buổi sáng hôm đó, khu sân trước cơ sở này tiếp tục trở thành nơi "tư vấn" cho các bệnh nhân mới. Một nhóm người tập trung quanh "bác sĩ Tuân". Máy quay được dựng sẵn. Các cuộc trao đổi đều được ghi hình.
Người đàn ông liên tục hỏi bệnh sử rồi đưa ra những nhận định về nguyên nhân gây bệnh và cách điều trị. Nội dung được nhắc đi nhắc lại là uống nước ion kiềm, nhịn ăn và đối với một số trường hợp ung thư thì phải... mổ.
Một bệnh nhân ung thư phổi được giải thích rằng có thể khỏi bệnh sau khoảng 25 ngày. Một người khác được cho rằng bệnh trở nặng vì sinh thiết sai vị trí.
Những khẳng định chắc nịch được đưa ra trước những bệnh nhân đang trong tình trạng tuyệt vọng vì bệnh tật. Trong ánh mắt của nhiều người, tôi nhìn thấy sự hy vọng. Có lẽ chính niềm hy vọng ấy đã thôi thúc họ vượt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây số để tìm đến nơi này.
Khoảng 10h45, một chiếc giường xếp được kéo ra giữa sân. Một tấm nilon được trải phía dưới. Người đàn ông tên Tuân đeo găng tay, khẩu trang rồi bắt đầu một ca "mổ u" khác. Bệnh nhân lần này là một cụ ông mắc ung thư thận giai đoạn cuối.

Ông Tuân bơm chất lỏng vệ sinh vết mổ củacụ ông để chuẩn bị cắt bỏ phần mô tổn thương bên trong.
Sau khi tháo lớp băng, một vết loét lớn lộ ra. Người này dùng ống tiêm bơm chất lỏng vào vết thương, dùng dao cắt bỏ phần mô tổn thương rồi lấy ra ngoài. Máu và dịch chảy xuống tấmnilon phía dưới.
Mọi việc diễn ra ngay giữa khoảng sân sinh hoạt chung, trước sự chứng kiến của nhiều người. Không có bất kỳ ranh giới nào giữa nơi sinh hoạt thường ngày và thứ được gọi là "bàn mổ".
Vợ bệnh nhân cho biết hai vợ chồng bay từ Bình Dương (cũ) ra Hà Nội điều trị. Tiền mổ là 6 triệu đồng, chi phí ăn ở 200.000 đồng mỗi ngày. Ngoài ra, họ còn được giới thiệu mua mật gấu và các loại máy lọc nước ion kiềm có giá từ 15 đến 40 triệu đồng. Người phụ nữ kể lại mọi chuyện bằng giọng đầy hy vọng. Còn tôi lặng lẽ ghi chép.
Tiếng gào khóc giữa "phòng mổ sân nhà"
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, trưa cùng ngày, tôi quyết định phản ánh sự việc tới chính quyền địa phương. Toàn bộ những ghi nhận thực tế đã được thông tin tới lãnh đạo xã Bình Minh.
Chiều hôm đó, khi quay trở lại cơ sở, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Người được gọi là "bác sĩ Tuân" tiếp tục xử lý các khối u cho bệnh nhân. Những chiếc kéo, kim tiêm, chai lọ dung dịch vẫn xuất hiện trên những chiếc ghế nhựa quen thuộc. Bệnh nhân vẫn nối tiếp nhau chờ đến lượt.
Sáng 15/5, ngày thâm nhập thứ hai, cũng là ngày để lại nhiều ám ảnh nhất. Khoảng 8h40, một nữ bệnh nhân được đưa tới khu vực can thiệp và nằm trên giường xếp. Khi lớp băng được tháo ra, một vết mổ dài, khoét sâu xuất hiện trên vùng ngực.
Ông Tuân liên tục bơm chất lỏng rồi dùng kéo xử lý bên trong vết thương. Người phụ nữ nhắm nghiền mắt. Một tay bấu chặt thành giường. Tay còn lại nắm lấy người thân. Những tiếng rên rỉ vì đau đớn.

Ông Nguyễn Tiến Nam (áo nâu) đứng cạnh theo dõi ca can thiệp vết mổ ở ngực cho nữ bệnh nhân vào sáng 15/5.
Khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, một phụ nữ lớn tuổi khác được đưa vào khu vực can thiệp. Khi dao, kéo chạm vào vết thương, tiếng kêu đau vang lên giữa khoảng sân. "Đau... đau lắm!". Người thân đứng phía sau liên tục động viên: "Đau cũng phải chịu".
Rồi tiếng khóc lại tiếp tục. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người bệnh. Bà gồng mình chịu đựng, trong khi người thao tác vẫn tiếp tục cắt bỏ từng phần mô trong vết thương.
Sự thật được phơi bày
Những ngày tiếp theo, sau khi Báo Sức khỏe và Đời sống đăng tải các bài viết đầu tiên phản ánh hoạt động "mổ u" tại cơ sở chữa bệnh bằng nước của ông Nguyễn Tiến Nam, vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và các cơ quan chức năng.
Chính quyền địa phương đã có báo cáo, tham mưu gửi Sở Y tế Hà Nội và Công an TP Hà Nội. Sở Y tế Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra. Công an TP Hà Nội cùng Công an xã Bình Minh vào cuộc xác minh, xử lý. Toàn bộ tài liệu, hình ảnh, video do phóng viên ghi nhận được cung cấp cho cơ quan điều tra.
Ngày 20/5, lực lượng công an tiến hành kiểm tra cơ sở chữa bệnh bằng nước. Ông Nguyễn Tiến Nam cùng những người liên quan và nhiều bệnh nhân đang lưu trú, điều trị tại đây được đưa đi làm việc.
Sáng hôm sau (21/5), khi tôi quay trở lại, cánh cổng cơ sở đã đóng kín. Những chiếc giường xếp vẫn còn đó. Những chiếc ghế nhựa vẫn nằm ngổn ngang. Nhưng đám đông người bệnh từng chen kín khoảng sân đã rời đi. Không còn những cuộc tư vấn. Không còn các "ca mổ" giữa sân nhà. Không còn cảnh người từ khắp nơi đổ về. Sự im lặng bao trùm căn nhà từng rất nhộn nhịp.
Người dân sống quanh khu vực cho biết họ cảm thấy nhẹ nhõm khi cơ sở này bị đóng cửa. Nhiều năm qua, họ phải chứng kiến cảnh bệnh nhân ùn ùn kéo đến, tình trạng ùn tắc giao thông, đốt rác và những bất an kéo dài. Giờ đây, cuộc sống của nhiều hộ dân quanh nơi này bình yên trở lại.

Hình ảnh vắng lặng bên trong cơ sở chữa bệnh bằng nước sau khi ông Nguyễn Tiến Nam bị bắt.
Sau đó không lâu, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ ông Nguyễn Tiến Nam cùng 7 người liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này có Nguyễn Văn Tuân - người đã trực tiếp cầm dao, kéo can thiệp, "mổ u" cho nhiều bệnh nhân.
Theo cơ quan điều tra, dù nhận thức được nước ion kiềm không thể chữa khỏi mọi bệnh, nhưng vì động cơ vụ lợi, Nguyễn Tiến Nam vẫn đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm thu hút người bệnh để chiếm đoạt tài sản. Số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động này lên tới gần 100 tỷ đồng.
Đó là con số khiến nhiều người không khỏi giật mình. Nhưng điều khiến tôi day dứt hơn cả là những bệnh nhân ung thư, những người mắc bệnh hiểm nghèo đã đặt niềm hy vọng mong manh cuối cùng của mình vào những lời hứa hẹn có thể chữa khỏi bệnh của ông Nam và nhóm "tay chân".
Rời thôn Đìa trong những ngày cuối của quá trình tác nghiệp, tấm biển "CHUYEN CHUA BENH BANG NUOC" vẫn còn treo trước cổng nhà. Nhưng phía sau cánh cổng ấy không còn tiếng người qua lại. Chỉ còn lại những chiếc giường xếp trống và một bài học đắt giá về niềm tin bị đặt nhầm chỗ.
Chuyện rùng mình giữa Hà Nội: Tự ý 'mổ' khối u ngay tại cơ sở chữa bệnh bằng nướcSKĐS - Tiếp tục ghi nhận tại cơ sở chữa bệnh bằng nước ở xã Bình Minh (Hà Nội), phóng viên chứng kiến thêm nhiều bệnh nhân được can thiệp khối u với những tiếng gào khóc đau đớn.
Bắt ông Nguyễn Tiến Nam - chủ cơ sở chữa bệnh bằng nướcSKĐS - Đối tượng Nguyễn Tiến Nam khai không được đào tạo chuyên môn, không có giấy phép hành nghề khám chữa bệnh. Tuy nhiên, từ năm 2018, đối tượng tự nhận có thể chữa được mọi loại bệnh bằng cách uống nước ion kiềm.