Hành trình 'không bóng tối' của chàng trai khiếm thị Võ Đăng Khoa

18-04-2026 18:03 | Nhịp cầu Nhân ái
google news

SKĐS - Mất thị lực sau tai nạn, Võ Đăng Khoa từng nghĩ cuộc đời mình đã khép lại. Nhưng từ bóng tối, chàng trai ấy đã đứng dậy, trở thành nguồn cảm hứng sống cho nhiều người.

Ánh sáng vụt tắt

Ở tuổi 20, Võ Đăng Khoa từng là một thanh niên khỏe mạnh, đam mê võ thuật, liên tục giành thành tích tại các giải phong trào. Những ngày còn sáng mắt, Khoa tập luyện như một vận động viên thực thụ, với kỷ luật thép và khát vọng rõ ràng: trở thành huấn luyện viên, đứng lớp, truyền nghề. Nhưng rồi, vụ tai nạn giao thông đến với anh cuối năm 2015 đã xóa sạch mọi dự định.

Cú va chạm khiến Khoa mất hoàn toàn thị lực, tổn thương nặng vùng đầu, khuôn mặt biến dạng, khứu giác cũng không còn. Tỉnh dậy sau những ngày điều trị, anh không lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi dần nhận ra bóng tối là vĩnh viễn, Khoa mới đối diện với sự thật. "Tôi biết lúc đó là mình đã mất đi ánh sáng của cuộc đời" - Khoa kể.

Một chàng trai từng quen nhìn mọi thứ rõ ràng, bỗng phải học cách sống trong khoảng không vô định.

Hành trình 'không bóng tối' của chàng trai khiếm thị Võ Đăng Khoa- Ảnh 1.

Hôm 17/4, sau buổi biểu diễn tại Trung tâm Bảo trợ – Dạy nghề và Tạo việc làm TPHCM, huấn luyện viên Võ Đăng Khoa (áo đen) và võ sư Trương Văn Thuận kể chuyện cuộc đời với PV Báo Sức khỏe & Đời sống. Ảnh: Trà Giang.

Những ngày tìm lại chỗ đứng trong cuộc đời

Khoảng thời gian sau tai nạn, Khoa gần như khép mình. Những ước mơ như trở thành huấn luyện viên, theo đuổi nghiệp võ, hay khoác lên mình màu áo ngành công an tưởng như đã dừng lại với anh. Nhưng, Khoa không một mình.

Gia đình, bạn bè, thầy cô… là những người kéo anh ra khỏi vực sâu tâm lý. Những cuộc thăm hỏi, những lời động viên, những lần nắm tay… dần giúp Khoa hiểu rằng, mất đi ánh sáng không có nghĩa là mất đi cuộc đời.

Anh bắt đầu lại từ con số 0. Học chữ nổi Braille, tập định hướng di chuyển, làm quen với máy tính dành cho người khiếm thị, nghe radio để cập nhật thông tin… Những việc tưởng chừng đơn giản, nay trở thành thử thách. Nhưng chính trong quãng thời gian ấy, Khoa dần tìm lại nhịp sống. Một quyết định táo bạo được Khoa đưa ra: Quay lại giảng đường.

Năm 2017, Khoa tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM với tấm bằng cử nhân chính quy. Trong lễ tốt nghiệp, khi hiệu trưởng trao bằng và nói: "Từ nay, em là đồng nghiệp của tôi", Khoa lặng đi. Đó không chỉ là sự công nhận, mà còn là một lời khẳng định: Anh vẫn có chỗ đứng trong cuộc đời này.

Hành trình 'không bóng tối' của chàng trai khiếm thị Võ Đăng Khoa- Ảnh 2.

Màn biểu diễn lấy thân làm đe đập đá búa tạ của Võ Đăng Khoa. Ảnh: Trà Giang.

Võ thuật trở thành "ngôn ngữ của nghị lực"

Không còn thi đấu, Khoa trở lại với võ thuật theo một cách khác. Anh tìm đến các môn phái, tiếp tục học, tiếp tục rèn luyện – không phải để tranh tài, mà để giữ lại một phần con người mình. Từ những động tác đơn giản, chậm rãi, Khoa dần lấy lại cảm giác cơ thể.

Rồi cơ duyên đến với Khoa từ những hoạt động thiện nguyện.

Những buổi biểu diễn đầu tiên tại chùa, tại các mái ấm, trung tâm bảo trợ… mở ra cho Khoa một hướng đi mới. Võ thuật không còn là chiến thắng đối thủ, mà là cách vượt qua chính mình và truyền cảm hứng cho người khác. Tại Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định, Khoa lần đầu biểu diễn trước những bệnh nhân đặc biệt. Anh không nhìn thấy ánh mắt của họ, nhưng cảm nhận được sự thay đổi: Từ im lặng đến chú ý, từ thờ ơ đến hào hứng.

"Tôi nghĩ, nếu mình đứng dậy được, thì người khác cũng có thể" - Khoa nói.

Người đứng phía sau ánh đèn

Trên hành trình ấy, Khoa không đi một mình. Võ sư Trương Văn Thuận – người gắn bó với nghệ thuật biểu diễn và hoạt động xã hội – đã trở thành một trong những điểm tựa quan trọng.

Ban đầu chỉ là hỗ trợ trong vài tiết mục, nhưng dần dần, võ sư Thuận cùng Khoa xây dựng những màn biểu diễn công phu hơn, chỉn chu hơn, an toàn hơn.

Hành trình 'không bóng tối' của chàng trai khiếm thị Võ Đăng Khoa- Ảnh 3.

Võ sư Trương Văn Thuận (phải) là điểm tựa quan trọng của Võ Đăng Khoa. Ảnh: Trà Giang.

Từ dàn dựng tiết mục, huấn luyện kỹ thuật, đến việc cùng nhau rong ruổi qua nhiều địa phương, họ trở thành những người đồng hành đúng nghĩa. "Không có anh Thuận, nhiều cái tôi không làm được" - Khoa thừa nhận.

Với võ sư Thuận, điều giữ anh ở lại không phải là ánh hào quang, mà là câu chuyện phía sau một con người. "Thấy Khoa luôn nghĩ cho người khác, mình chỉ có công sức thì góp công sức" - võ sư Thuận nói.

Bước ngoặt lớn là khi Khoa tham gia chương trình Talent to Share – Tỏa sáng vì người khác. Từ những vòng đầu tiên, anh đã chọn võ thuật làm "ngôn ngữ kể chuyện" – kể về hành trình mất mát, đứng dậy và tiếp tục sống.

Vào chung kết, với sự hỗ trợ của võ sư Thuận và các cộng sự, Khoa mang đến tiết mục vừa mạo hiểm, vừa giàu cảm xúc. Đằng sau mỗi động tác là những tháng ngày tập luyện trong bóng tối.

Hành trình 'không bóng tối' của chàng trai khiếm thị Võ Đăng Khoa- Ảnh 4.

Lãnh đạo Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định trao Thư cảm ơn tới Võ Đăng Khoa và các nhà hảo tâm.

Khi được xướng tên Quán quân, điều đầu tiên Khoa nghĩ đến không phải là bản thân. 70 triệu đồng tiền thưởng được trao lại toàn bộ cho Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định. Cùng với sự vận động của bạn bè, số tiền hỗ trợ còn lớn hơn nhiều. Một chiến thắng – nhưng không dành cho riêng người chiến thắng.

Đi tiếp, dù con đường không bằng phẳng

Cuộc sống hiện tại của Khoa không dễ dàng. Không thu nhập ổn định, các hoạt động chủ yếu dựa vào hỗ trợ từ gia đình và cộng đồng, nhưng Khoa không chọn dừng lại.

Anh tiếp tục cùng võ sư Thuận và các nhóm thiện nguyện tổ chức biểu diễn, trao quà, lan tỏa tinh thần sống tích cực đến nhiều nơi: Từ trung tâm bảo trợ, mái ấm, đến những vùng khó khăn.

Sắp tới, Khoa dự định mở lớp dạy võ miễn phí cho trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Không phải để đào tạo võ sĩ, mà để giúp các em khỏe hơn, tự tin hơn, biết đứng dậy khi vấp ngã. "Không làm được thì làm lại. Làm nhiều lần rồi sẽ được" - Khoa nói.

Hành trình 'không bóng tối' của chàng trai khiếm thị Võ Đăng Khoa- Ảnh 5.

Học viên Trung tâm Bảo trợ – Dạy nghề và Tạo việc làm TPHCM nhất quyết chụp chung tấm hình với anh Khoa mới chịu rời sân khấu. Ảnh: Trà Giang.

Một người không nhìn thấy ánh sáng nhưng lại giúp nhiều người khác nhìn rõ hơn về giá trị của cuộc sống. Hành trình của Võ Đăng Khoa không phải là câu chuyện cổ tích. Chỉ có mất mát, nỗ lực và những con người không buông tay nhau. Có thể Khoa không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng cách Khoa sống – chính là một dạng ánh sáng khác.

Hành trình 'không bóng tối' của chàng trai khiếm thị Võ Đăng Khoa- Ảnh 6.Võ sư khiếm thị giữ lời hứa, tặng hơn 80 triệu cho bệnh nhân Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Tân Định

SKĐS - Võ sư khiếm thị Võ Đăng Khoa - quán quân cuộc thi Talent to Share 2025 (Tỏa sáng vì người khác 2025) - đã thực hiện lời hứa, dành toàn bộ giải thưởng hơn 81 triệu đồng tặng người bệnh tại Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Tân Định.


Đỗ Bá
Ý kiến của bạn