Hành trình 'bước ra từ bóng tối': Sống trọn vẹn mỗi ngày cũng là giúp mình, giúp đời!

18-11-2025 12:46 | Sự hi sinh thầm lặng

SKĐS - Hơn 20 năm chung sống với HIV, từng đi qua những ngày đen tối bởi căn bệnh và sự kỳ thị... của xã hội, cuộc đời của Vũ Xuân Thắng (Hải Phòng) nay đã tái sinh. Câu chuyện của anh là minh chứng cho bản ngã, sự nhân văn và tình người trong cuộc sống.

Câu chuyện của Vũ Xuân Thắng ở Hải Phòng không phải để kể về những sai lầm của bản thân mà để nói về cách một con người có thể tìm thấy ánh sáng và mạnh mẽ vươn lên, ngay cả khi đứng dưới đáy sâu của xã hội.

Cú trượt dài

Chúng tôi gặp Thắng vào một buổi sáng mùa thu trong căn nhà nhỏ (ở Trại Chuối, Hải Phòng). Căn nhà nhỏ tuy là nhà thuê nhưng ấm cúng và sạch sẽ. Suốt 3 tiếng liền, người đàn ông gầy gò nhưng còn nét rắn rỏi, một người đã từng nghiện ma túy, nhiễm HIV ở Hải Phòng từ hơn 20 năm trước nhẹ nhàng kể cho chúng tôi nghe những trang đời đen tối của mình.

Hành trình 'bước ra từ bóng tối': Sống trọn vẹn mỗi ngày cũng là giúp mình, giúp đời!- Ảnh 1.

Anh Vũ Xuân Thắng trò chuyện với phóng viên tại căn nhà nhỏ.

Gia đình anh tan vỡ từ khi anh còn rất bé, khoảng 6-7 tuổi. Bố mẹ mỗi người một ngả để lại ba anh em bơ vơ, phải bươn chải từ sớm. Tuổi thơ không có vòng tay che chở đã đẩy Thắng vào cuộc mưu sinh khắc nghiệt: Từ 11-12 tuổi đã phải ra đường buôn bán, từ gánh than nặng nhọc đến những công việc khác để tồn tại.

Đến năm 16-17 tuổi, cái tuổi bồng bột, thiếu thốn tình thương và sự định hướng đã dẫn anh theo những nhóm bạn bè xấu, tụ tập chơi bời. Rồi anh thử "thuốc đen" - cánh cửa đầu tiên mở ra chuỗi ngày trượt dài.

Sau đó, anh đi bộ đội nghĩa vụ nhưng do bản tính "hoang dã", không chịu được kỷ luật trong quân ngũ nên đã đào ngũ chỉ sau hơn một năm. Cuối năm 1989, anh quyết định bán căn nhà đang ở, vượt biên sang Hồng Kông tìm kiếm một cuộc sống mới. Nhưng số phận không mỉm cười. Trở về Việt Nam tay trắng, anh lại tiếp tục vượt biên năm 1991 và bị bắt vào trại tị nạn. Sau khi xin hồi hương và được Nhà nước hỗ trợ, anh lại bán hết những giấy tờ cá nhân, bán cả hy vọng để lao vào cuộc chơi.

Vòng xoáy tội lỗi bắt đầu: Cướp giật, lưu manh... Từ năm 1993 đến năm 2005, anh liên tục bị bắt và đi tù 4 lần. Cuộc đời anh từ đó gắn liền với song sắt, với những người lầm lỡ và trôi đi trong vô định.

Tuyệt vọng

Cú sốc lớn nhất đến với cuộc đời anh vào năm 1999. Do thiếu thốn về nhận thức và đôi lúc đường cùng vì "đói thuốc", một mũi kim tiêm có khi được dùng chung cho hàng chục con nghiện đến mòn cả mũi kim. Anh thấy cơ thể mình yếu đi một cách bất thường, nên chủ động đi khám vì cũng có nghe đâu đó nói về căn bệnh SIDA mà dân tiêm chích, nghiện ngập nhiều người mắc phải.

Ở thời điểm đó, trong con mắt người đời, SIDA (HIV) vô cùng đáng sợ. Khi nhận kết quả bị nhiễm HIV, cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Anh cảm thấy vô cùng chán nản, suy sụp, tương lai mờ mịt, không nhìn thấy ngày mai. Không nhà cửa, không người thân, không có một cánh tay bạn hữu, anh tiếp tục lao vào con đường lưu manh, sống lang thang gầm cầu, xó chợ, lại cướp giật, lại vào tù.

Năm 2005, khi ra tù, anh bị lao, ho ra máu, phải vào Bệnh viện Lao Hải Phòng điều trị. Tại đây, anh lại được xét nghiệm HIV và lần đầu tiên được cấp thuốc điều trị ARV.

Nhưng ngay cả khi đã biết mình có bệnh, anh vẫn tiếp tục dùng chung kim tiêm vì lúc đó ma túy đắt đỏ, cuộc sống vô cùng khó khăn, không có tiền mua dụng cụ sạch. Kiếm được bao nhiêu anh lại lao vào chơi thuốc hết. Năm 2009 anh đi trại cai nghiện bắt buộc, tiếp tục điều trị lao và được uống ARV.

Khi ra trại (2011) thì anh hoàn toàn mất phương hướng, không có nơi chốn để về, cảm giác buồn và bất lực với cuộc sống. Mặc dù được điều trị bằng thuốc ARV nhưng do nhận thức còn hạn chế nên vẫn mải chơi, vẫn lang thang vỉa hè đường phố và không tuân thủ điều trị. "Còn sức khỏe thì không cần thuốc" - đó là suy nghĩ sai lầm của anh và nhiều người đồng cảnh ngộ.

Vòng tay bè bạn

Giai đoạn từ 2012-2014 là quãng thời gian khổ sở nhất trong cuộc đời anh. HIV bắt đầu phát bệnh, hệ miễn dịch suy giảm nghiêm trọng. Có những lúc, anh sốt triền miên ròng rã 6 tháng trời, mùa hè mà vẫn phải đắp chăn bông, không ăn uống được gì, không có sức khỏe để đi kiếm tiền.

Trong cơn tuyệt vọng, anh nhịn ăn để dành tiền mua ma túy chỉ để vượt qua "cơn vật", mỗi đồng gom góp được đều chỉ phục vụ cho cơn nghiện, kéo dài thêm chuỗi ngày thân tàn ma dại.

Cuối năm 2013, đầu năm 2014, định mệnh đã dẫn anh đến với nhóm Vòng tay bè bạn - một cái tên đã cứu rỗi cuộc đời anh. Anh xúc động nhớ lại: Những người bạn trong nhóm (như Giang, Thanh) tiếp cận tôi bằng cách rủ tôi đi khám để lấy tiền. Khám xong, tôi cầm tiền về mua thuốc để thỏa cơn nghiện, không cần biết kết quả. Nhưng chính sự chân thành của họ đã làm tôi xúc động. Họ hỏi tôi "Anh ăn sáng chưa?", "Anh ăn tạm cái bánh không uống thuốc lại mệt". Đó là những lời quan tâm thân tình mà có lẽ tôi chưa được nhận từ lâu lắm rồi.

Hành trình 'bước ra từ bóng tối': Sống trọn vẹn mỗi ngày cũng là giúp mình, giúp đời!- Ảnh 2.

Anh Vũ Xuân Thắng cùng Tiến sĩ Delphine Rapoud, Phó điều phối nghiên cứu của ANRS, Đoàn chuyên gia hỗ trợ Dự án DRIVE: “Nghiên cứu can thiệp thanh toán HIV ở người nghiện chích ma túy tại Hải Phòng” và chị Nhâm Thị Tuyết Thanh - cán bộ điều phối Dự án. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Những lời động viên chân thành từ các anh chị em trong nhóm Vòng tay bè bạn đã như một nguồn sáng mới nhen lên trong cuộc đời Thắng. Anh vẫn nhớ, có lần chị Thanh (Nhâm Thị Tuyết Thanh - PGĐ Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI) nói với anh: Anh phải uống thuốc để tiếp tục sống, còn được sống ngày nào thì phải sống "ra hồn" ngày đấy, chứ cứ như này thì thân tàn ma dại.

Không chỉ là lời nói, nhóm còn có nhiều hành động cụ thể, trực tiếp hỗ trợ anh được uống methadone, nhắc nhở việc uống thuốc ARV hằng ngày, quan tâm khi anh yếu mệt, thậm chí còn đặt tiền sẵn ở hàng cơm để đến bữa anh ra ăn cơm đúng giờ. Nhờ có những lời động viên ý nghĩa và sự cưu mang nhân ái đó, Thắng đã có thêm ý chí và niềm tin vững vàng để bước ra khỏi bóng tối, quyết tâm sống một cuộc đời "ra hồn" và ý nghĩa.

Quyết tâm bước ra ánh sáng

Sau nhiều năm chìm đắm, Thắng quyết tâm làm lại cuộc đời. Việc đầu tiên là kiếm việc làm để tránh tụ tập bạn bè và tái nghiện. Anh may mắn được giới thiệu và xin được chân bảo vệ trông xe ở một cửa hàng, nơi anh được tin tưởng và trao cơ hội. Những lúc yếu lòng muốn bỏ cuộc, anh tự nhủ phải kiên quyết không trở lại con đường cũ. Nỗi bất mãn với quá khứ đã trở thành động lực mạnh mẽ để anh đặt quyết tâm "bước ra từ bóng tối", xây dựng tương lai mới.

Do địa điểm uống methadone quá xa, nhóm Vòng tay bè bạn đã mua tặng anh một chiếc xe đạp. Lúc đó anh coi chiếc xe như "máu" của mình vì đó là tài sản duy nhất anh có, là phương tiện tốt nhất giúp anh bước về phía ánh sáng, thậm chí có lúc đi ngủ anh còn khóa xe đạp vào chân, sợ mất. Nhờ chiếc xe đạp và sự kiên trì ngày 2 lần đạp xe đi uống thuốc, anh đã dần ghìm được cơn vã thuốc.

Cũng trong thời gian này, tuy đã tạm thời ổn định về tư tưởng nhưng anh vẫn chưa có một mái nhà thật sự. Mỗi tối anh vẫn ngủ vạ vật nhờ hiên nhà, quán nước, sân sau nhà người khác. Quanh khu Trại Chuối rất nhiều người đối tốt với anh, giúp đỡ anh. Có người hỏi anh bây giờ ngủ ở đâu, họ bán cho anh chiếc thuyền với giá 1 triệu rưỡi. Họ đồng ý cho anh trả dần và anh gom góp tiền đi làm bảo vệ để trả cho họ. Từ đó anh có chỗ ngủ của mình, không phải ngủ bờ ngủ bụi nữa.

Cuộc sống trên thuyền rất đơn giản nhưng ý nghĩa - chiếc thuyền là nơi chốn để anh tìm về. Anh bắt đầu có ý thức chăm chút cho cuộc sống. Trong thuyền nhỏ nhưng anh dần tích cóp được những vật dụng sinh hoạt cơ bản. Tận dụng khoảng đất trống, anh tự trồng mướp, trồng rau, ăn không hết thì cho hàng xóm xung quanh. Được mọi người cho gạo, cho dầu ăn, anh tự nấu ăn. Sáng dậy đến văn phòng Vòng tay bè bạn làm công việc tư vấn và được hỗ trợ tiền sinh hoạt cũng tạm đủ cho cuộc sống.

Hành trình 'bước ra từ bóng tối': Sống trọn vẹn mỗi ngày cũng là giúp mình, giúp đời!- Ảnh 3.

Anh Thắng trên chiếc thuyền nhỏ của mình với cuộc sống đơn giản nhưng cũng tạm đủ đầy. (Ảnh SCDI cung cấp)

Chính sự giúp đỡ nhiệt tình và liên tục của nhóm Vòng tay bè bạn đã giúp tư tưởng anh Thắng dần ổn định sau 6-7 tháng. Nhờ sự hỗ trợ và chiếc xe đạp làm động lực, anh Thắng đã thành công bước ra khỏi bóng tối, xây dựng lại cuộc đời.

Sau một thời gian cai nghiện thành công, anh quyết định tham gia nhóm Vòng tay bè bạn một cách chính thức với suy nghĩ: "Mình là người trong cuộc, mình nói chuyện cho mọi người cũng dễ hiểu hơn". Đầu tiên là trông xe, sau đó anh trở thành người tiếp cận, người tư vấn đồng đẳng.

Anh kể: "Làm công việc này, tôi cảm thấy mình có giá trị vì giúp được người cũng lầm lỡ như mình trước đây. Tôi trò chuyện với người ta một cách tế nhị, không bao giờ vào thẳng vấn đề bệnh tật hay khuyên bảo khô khan. Tôi bắt đầu bằng câu hỏi về làm ăn, về cuộc sống: "Ông dạo này cuộc sống thế nào?" Sau đó mới lái sang chuyện của mình: "Như tôi bây giờ..."

Khi mình chia sẻ sự thật về mình, người ta mới bộc lộ, mới tâm sự: "Dạo này tôi thấy mệt, thấy yếu yếu," hay "Mình bỏ thuốc 1-2 hôm có sao không ông?" Lúc đó, tôi mới đi vào tư vấn. Tôi nói với họ: "Ông thấy tôi vẫn khỏe đây!"...

Giúp mình, giúp đời

"Tôi vẫn nhớ cảm giác năm đầu tiên có vợ, cái Tết trọn vẹn và có nhà đầy đủ, có người thắp hương đêm giao thừa, hạnh phúc lắm. Tôi cảm thấy cuộc sống đẹp lắm mà sao mình đã bỏ lỡ bao nhiêu năm qua"...

Năm 2019, anh gặp lại mối tình đầu và cũng là người vợ bây giờ. Sau bao nhiêu thăng trầm, trắc trở, anh chị về sống với nhau, thuê một căn nhà nhỏ trên xóm. Mỗi ngày anh đi làm thuê, chị đi bán hàng ở chợ, tối về hai vợ chồng cùng nhau ăn bữa cơm gia đình ấm cúng. Mọi người đều mừng cho anh.

... Trong những năm tháng khó khăn nhất, anh đã gặp được những con người tử tế đưa anh ra khỏi những tệ nạn xã hội và dần hòa nhập lại với cộng đồng. Anh cũng không giấu chuyện mình bị nhiễm HIV vì anh xác định là mình có bệnh thì chữa. Từ khi sử dụng ARV đều đặn, sức khỏe của anh cũng dần khá hơn trước. Bà con lối xóm cũng được hiểu về đường lây truyền nên không còn xa lánh những người có HIV như trước nữa.

Vượt qua được chính mình, anh Thắng đã bỏ methadone được 2 năm và vẫn làm xét nghiệm thường xuyên 6 tháng một lần. Hiện sức khỏe anh ổn định và 5 năm nay, tải lượng virus HIV đã ở ngưỡng không phát hiện. Chúng tôi cảm nhận được niềm xúc động khi anh đã tự tin nhìn lại quãng đời đen tối của mình.

Hành trình 'bước ra từ bóng tối': Sống trọn vẹn mỗi ngày cũng là giúp mình, giúp đời!- Ảnh 4.

Anh Thắng bồi hồi nhớ lại quãng đời đen tối bên chiếc thuyền anh vẫn giữ làm kỷ niệm.

Nhìn lại quá khứ, anh tự hào vì mình đã vượt qua được những quãng thời gian kinh hoàng ấy. Với anh, cuộc sống hiện tại rất mãn nguyện: Khi chứng kiến nhiều bạn "đồng nghiện" ra đi do sốc thuốc, do nhiễm HIV, tôi từng không bao giờ dám nghĩ đến ngày mai, không biết sống chết lúc nào. Hành trình "bước ra từ bóng tối" của tôi đã dạy tôi một bài học đơn giản nhưng sâu sắc: "Sống tốt mỗi ngày là đã giúp mình, giúp đời". Khi chúng ta quyết định sống có trách nhiệm với mình, chúng ta không chỉ cứu chính mình khỏi sự hủy hoại mà còn trở thành nguồn sáng cho những người đang lạc lối trong bóng tối.

Anh muốn gửi gắm lời nhắn đến tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang sống chung với HIV rằng: Hãy có niềm tin và vững tin với cuộc sống. Đừng sợ sệt, đừng giấu giếm. Sự kỳ thị với căn bệnh này hiện nay không còn nặng nề như ngày xưa. Người có HIV nên đối mặt với bệnh, tuân thủ điều trị ARV. Uống thuốc đều đặn, đúng giờ kết hợp với ăn uống đầy đủ sẽ giúp duy trì sức khỏe tốt. Điều trị ARV cũng được bảo hiểm y tế hỗ trợ là một chính sách rất nhân văn của Nhà nước. Hiện có rất nhiều nhóm trong cộng đồng hỗ trợ người có HIV cả về sinh kế. Điều đó sẽ giúp mọi người vững tin hơn về một ngày mai tươi sáng hơn.

* Nhân vật đồng ý công khai danh tính, hình ảnh.

Vũ Thủy - Thanh Hoàn
Ý kiến của bạn