Một buổi chiều hè, đi trên đường Bà Triệu, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên đạp xích lô phía trước, ông cất tiếng hát, đôi khi còn huýt sáo. Nhìn đôi tay múa trên tay lái và nghe giọng hát của ông, tôi cảm nhận được ông đang hạnh phúc, có điều tôi không biết ông hạnh phúc vì điều gì? Lúc đó tôi có ý hỏi nhưng lại ngại vì làm gián đoạn mất niềm vui của ông. Có thể ông vừa được một cuốc xe và kiếm đủ tiền cho vợ con bữa tối và còn đủ mua cho mình một cút rượu để nhâm nhi? Tôi không biết! Nhưng tôi thầm ghen với ông vì chẳng mấy khi mình được vui như vậy!
Mỗi nghề đều có đặc thù riêng, nghề nào cũng có thể mang lại niềm vui và những nỗi buồn cho con người ta. Nghề y luôn phải tiếp xúc với người bệnh, buồn nhiều hơn vui. Những người khỏi bệnh thì ít khi trở lại gặp thầy thuốc, những người không khỏi bệnh thì cứ phải gặp nhiều lần. Trong thâm tâm, chúng tôi không muốn người bệnh phải đi lại như vậy. Họ vất vả đến khám, có người ở rất xa phải đến chờ đợi để khám bệnh, phải chi trả tiền khám, xét nghiệm và thuốc men, các thủ thuật nhiều khi rất đắt tiền. Nhiều người bệnh ở nông thôn ra khám rất nghèo.
![]() Niềm vui của người thầy thuốc là chữa khỏi cho bệnh nhân. |
Bên cạnh những nỗi buồn cũng có cả niềm vui. Có một chuyện vui nghề nghiệp tôi muốn kể. Đó là một lần đi họp ở Tổng hội Y học, tôi gặp một người bạn học, anh là một trong các sinh viên giỏi nhất khóa học của chúng tôi - GS.TS. Lê Gia Vinh ở Học viện Quân y. Khi gặp, anh nói: “Ông khám chữa bệnh thật buồn cười quá”. Tôi chột dạ hỏi lại: “Sao vậy?”. Khi đó anh mới nói: “Ông khám chữa gì một lần đã khỏi thì làm sao mà lấy được tiền của bệnh nhân?!”. Tôi biết anh quý tôi lắm nên mới nói đùa như vậy. Vì đó là trường hợp anh nhờ tôi khám chữa cho người nhà của anh. Đúng vậy, người bệnh khi khỏi rồi thì họ sẽ tiếp tục cuộc sống của họ với bao lo toan trong cuộc sống, có thể đôi khi họ cũng nhớ đến người thầy thuốc đã chữa bệnh cho mình nhưng họ không có điều kiện trở lại để cám ơn người thầy thuốc ấy.
Ngày trước, khi đi nhập ngũ làm ở Quân y viện 354, tôi có người thủ trưởng rất giỏi, là một trong các tấm gương về nghề nghiệp của tôi - BS. Nguyễn Thị Bình, Chủ nhiệm khoa Nội 1. Bà có lần nói với tôi: “Nghề y là một nghề bạc lắm cháu ạ. Chữa khỏi bệnh cho người ta thì không sao, họ có thể quên chúng ta, nhưng nếu xảy ra điều gì thì họ sẽ kiện chúng ta”. Hay một người thầy thuốc giỏi, bậc đàn anh của tôi cũng nói về quan niệm của bệnh nhân đối với thầy thuốc là: “Đã là bác sĩ thì phải chữa khỏi bệnh, anh mà chữa không khỏi thì là vô lý”.
Thế đấy, nhưng tại sao nhiều người vẫn thích vào ngành y dù việc thi cử rất khó khăn, điểm thi thường rất cao? Học y những 6 năm, chưa kể học chuyên khoa, rồi học nâng cao, rồi thì trực đêm… Điều đó có phải là vô lý không? Theo tôi là không. Khi trở thành bác sĩ, chúng tôi có thể chăm lo sức khỏe cho mình, cho gia đình. Và hơn thế nữa, nghề y có nhiều niềm vui mà không nghề nào có được. Chúng tôi chăm lo sức khỏe cho con người, tính mạng của người bệnh phụ thuộc vào trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi. Khi người bệnh khỏi bệnh, dù là bệnh thông thường chúng tôi rất mừng, đặc biệt các thầy thuốc khoa ngoại, khoa sản hay nhi mà cứu được những người bệnh nặng, hiểm nghèo, đỡ được cho các bà mẹ sinh ra những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu thì mừng vô cùng. Thế đấy, xã hội luôn tôn vinh thầy giáo và thầy thuốc. Nghề y có những thầy thuốc nổi danh, đó là Hải Thượng Lãn Ông, Tuệ Tĩnh, đời nay là các giáo sư Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di, Đặng Văn Ngữ, Đặng Vũ Hỷ… Những tấm gương đó luôn giúp chúng tôi học tập chuyên cần hơn khi còn là sinh viên và cả sau này khi đã trở thành bác sĩ. Mỗi một bệnh nhân khi chúng tôi khám, chữa bệnh lại cho chúng tôi thêm kinh nghiệm nghề nghiệp, những hiểu biết tốt hơn về chuyên môn và tình cảm của người bệnh dành cho chúng tôi. Đôi khi, bố mẹ bệnh nhân đưa con đến khám có nói “Ngày trước khi cháu còn bé, bác sĩ đã chữa khỏi cho cháu bệnh chàm”. Có thể chúng tôi không còn nhớ đã từng chữa cho cháu, nhưng đó là niềm vui rất lớn lao đối với chúng tôi. Xin cám ơn sự ghi nhớ của họ, người bệnh, người nhà bệnh nhân. Chúng tôi có được những niềm vui, niềm hạnh phúc từ những thành công dù nhỏ trong nghề nghiệp và sự ghi nhận của bệnh nhân, của xã hội dành cho chúng tôi.
Riêng tôi, tôi thấy mình thật may mắn đã chọn ngành y và theo đuổi nghề này với bao niềm vui và cả nỗi buồn nghề nghiệp, với cả những thành công và thất bại. Cho đến nay tôi thấy mình là người hạnh phúc với nghề y của mình!
Tháng 5/2011
TS.BS.TTƯT. Nguyễn Duy Hưng
