Hạnh phúc trần gian

Thời sự
Ông Thành và ông Hạnh là bạn chiến đấu thời chiến tranh chống Mỹ, nay về hưu lại cùng sống trong một khu tập thể nên thân nhau lắm. Thấy ông Hạnh có vẻ suy tư, ông Thành liền gặng hỏi:

Ông Thành và ông Hạnh là bạn chiến đấu thời chiến tranh chống Mỹ, nay về hưu lại cùng sống trong một khu tập thể nên thân nhau lắm. Thấy ông Hạnh có vẻ suy tư, ông Thành liền gặng hỏi:

- Này, tôi thấy "cụ" dạo này... như là "có vấn đề"?

Như cởi tấm lòng, tức thì ông Hạnh bộc bạch:

- Thôi thì cùng cảnh "lính" với nhau, tôi nói thật: Trước kia bao năm chúng mình xa vợ, xa con "võng treo" nơi bom đạn. Về hưu tưởng được "chung gối chung chăn". Nhưng các con chúng quá "vô tư", chẳng hiểu gì cha mẹ, chúng biết đẻ nhưng lại rất ngại nuôi con nên cứ 24h/24h... khoán cho cha mẹ. Tuổi chúng mình tuy đã qua cái thời "đêm bảy ngày ba" nhưng được gần vợ nó cũng... 

- Ha ha! Tôi hiểu, tôi hiểu! - ông Thành đập đánh đét vào đùi rồi cũng cao hứng dốc bầu tâm sự - Thì tôi cũng vậy, có lần mình muốn "tâm sự" với bà xã, nhưng khi vén màn thấy... hai đứa cháu bên tả bên hữu bấu lấy bà, thế là mình buộc phải ra chiếc chõng  tre nằm ngắm... "chị Hằng" vậy!

     Ấy, cái chuyện tưởng "thâm cung bí sử" đó không hiểu sao... đến tai con cháu. Ngay tối hôm đó, Hoan - con dâu cả ông Hạnh - lựa lời:

- Ông bà ạ! Chúng con mải làm ăn, được ông bà chăm sóc các cháu là sung sướng lắm. Nhưng... thật tình chúng con hơi "đoảng", chẳng để ông bà có chút nghỉ ngơi, bởi vậy kể từ tối nay con cho các cháu ngủ chung bố mẹ...

Thế là ngay tối hôm đó, chiếc giường hạnh phúc của ông Thành, ông Hạnh được trang hoàng: màn mới, chiếu mới, gối mới và đặc biệt không còn cái mùi... "dấm đài" của đàn cháu mà chỉ thấy hương vị ngọt ngào...            

            Đặng Trung Nghĩa


Ý kiến của bạn