Hạnh phúc sẽ quay về!

02-03-2012 10:36 | Y tế
google news

Năm nay, rét kéo dài. Qua Tết rồi mà trời vẫn còn lạnh, mưa dầm làm cho cảm giác lạnh càng tăng hơn. Mình chuyển ra phòng khám làm việc sau Tết, công việc đòi hỏi về giờ làm việc chặt chẽ hơn, đúng 7h30 phút phải có mặt và chiều 16h30 mới được rời khỏi phòng làm việc.

Năm nay, rét kéo dài. Qua Tết rồi mà trời vẫn còn lạnh, mưa dầm làm cho cảm giác lạnh càng tăng hơn. Mình chuyển ra phòng khám làm việc sau Tết, công việc đòi hỏi về giờ làm việc chặt chẽ hơn, đúng 7h30 phút phải có mặt và chiều 16h30 mới được rời khỏi phòng làm việc. Mình đã phải làm công tác tư tưởng cho con gái trước khi thay đổi công việc, phải dậy sớm để chuẩn bị đi cùng mẹ không thì muộn giờ làm.

Hôm nay, vẫn bắt đầu một ngày làm việc như mọi ngày, vừa thay xong bộ quần áo blouse, gõ cửa phòng mình là một bác gái tuổi chừng 50, dáng vẻ gày gò, khắc khổ. Mình chưa kịp nhận ra thì bác đã nói: “Bác sĩ Huyền à? Giờ cô lại ngồi khám ở đây à?”. Mình còn đang ngơ ngác chưa nhận ra thì bác lại nói: “Tôi là mẹ cháu Hải, bốn năm trước, cô điều trị cho cháu, hồi đấy cháu nó nặng, nhờ cô điều trị, cháu đã ổn định được nhiều năm!”. Mình nhìn vào cậu thanh niên đi cùng bác, có nét gì quen quen, nhưng có lẽ bây giờ cậu ấy trưởng thành hơn, cao to hơn, khác với cậu Hải cách đây bốn năm.

Gặp mình, bác ấy tâm sự: Sau khi ra viện về, cháu vẫn tiếp tục điều trị thuốc theo đơn của cô và hàng tháng vẫn khám lại, lĩnh thuốc bảo hiểm, bệnh cháu rất ổn định và có thể đi làm bình thường.

- Thế cháu đã lấy vợ chưa? - tôi hỏi.

- Cám ơn cô, cháu lấy vợ cách đây hai năm rồi!

- Cháu chúc mừng bác nhé!

- Nhưng cô ơi, vừa rồi chúng nó trục trặc làm tôi lại phải suy nghĩ, bố vợ nó chê nó chậm chạp, bắt con gái về, mang theo cả thằng cháu nội mới được tám tháng làm cháu nó lại suy nghĩ, nó lại trầm và buồn chán cô ạ!

Vừa vui mừng cho hai mẹ con bác ấy nhưng cũng thấy buồn, bệnh của Hải lại tái phát, mình lại kê đơn hướng dẫn điều trị và chỉ biết động viên bác ấy:

- Thôi bác ạ, có cháu là được rồi, chắc rồi con dâu bác nghĩ lại và sẽ cho cháu nội về ở với bà thôi, đừng lo lắng bác ạ, rồi ông thông gia nhà bác sẽ hiểu ra bác ạ!

Được lời động viên của mình, hai mẹ con bác ấy cũng đỡ buồn hơn và vui vẻ ra về. Mình dặn: “Bác nhớ cho em nó uống thuốc đều nhé, mọi việc sẽ tốt thôi bác ạ”.

Có lẽ mình cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu gặp phải tình trạng này. Bệnh nhân của mình đều là những người trẻ tuổi, đại đa số họ chưa lập gia đình. Cuộc sống gia đình đối với những người bình thường đã đầy sự phức tạp, huống chi đối với những người bệnh tâm thần, mình biết là sẽ khó khăn vô cùng nhưng họ là những con người, họ đều có quyền được ước mơ, được mong muốn có hạnh phúc riêng, cũng có những bệnh nhân đã thực sự được hạnh phúc mỉm cười, bởi vì trong cuộc sống vẫn có những người hiểu và yêu thương thật lòng dù biết họ bệnh tật, nhưng tình yêu vẫn không thay đổi dù biết khó khăn sẽ đến như em Khánh ở Quảng Ninh, em Linh ở Hà Nội, em Thái ở Hải Dương và rất nhiều bệnh nhân khác của mình nữa, họ đều đã tìm được người yêu thương và lập gia đình. Sau một thời gian, mình đều nhận được tin vui của họ là đã sinh ra được những em bé kháu khỉnh, lành lặn, không mang một dị tật gì về hình thái và về trí tuệ. Mình cảm thấy vui vui vì những điều tốt đẹp cuối cùng đã đến.

Hôm nay, làm xong công việc ở cơ quan, mình lại đi học thêm, về đến nhà đã 8 giờ tối, mặc kệ cho bọn trẻ chơi một mình, buồn ngủ quá, mình thiếp đi lúc nào không biết, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo: “Chào bác sĩ, tôi là bố cháu Cường ở Nghệ An, bác sĩ có nhớ không?”. Buồn ngủ nhưng mình vẫn cố hình dung bệnh nhân tên là Cường như thế nào? Giọng của bác ấy tiếp tục vang lên: “Chúng tôi vẫn cho cháu uống thuốc theo đơn bác sĩ và hiện tại bệnh cháu ổn định, sang tháng tới cháu cưới vợ, gia đình chúng tôi mời bác sĩ tới dự đám cưới của cháu!”. Mình cảm ơn và chúc mừng hạnh phúc cho gia đình bác. Thế là lại một người bệnh nữa tìm được hạnh phúc, dù rằng vẫn biết nhiều khó khăn, chông gai còn đang chờ đợi phía trước.

Một tháng trôi qua nhanh, hôm nay, mẹ Hải lại đưa em đến tái khám với nét mặt hân hoan, bác khoe với mình: Cháu nó đã nghĩ lại và đưa con về với bố và bà nội rồi, tôi mừng quá bác sĩ ạ!

Mình mừng cho gia đình em, rồi cuối cùng hạnh phúc cũng sẽ quay về, mình luôn luôn tin là như vậy!

BS. Trịnh Thị Bích Huyền


Ý kiến của bạn