Hạnh phúc lớn nhất là được trò chuyện với Bác Hồ

21-12-2018 10:42 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Một ngày đầu đông, chúng tôi đến thăm Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Cốc tại nhà riêng, trên phố Thái Hà (Hà Nội)...

Bước vào căn phòng nhỏ hơn 10 mét vuông, trên tầng 3, mấy anh chị em đồng hương Kinh Bắc đều chăm chú nhìn tấm ảnh phi công Nguyễn Văn Cốc tươi cười bắt tay Bác Hồ, treo trang trọng trên tủ sách. Ông giải thích: Đây là bức ảnh chụp đúng ngày mồng 1 Tết Kỷ Dậu - 1969, khi Bác Hồ đến thăm Trung đoàn không quân Sao Đỏ. Tròn 50 năm đã trôi qua, ông bồi hồi kể lại...

Theo thông báo của cấp trên, các cán bộ lãnh đạo Trung đoàn không quân Sao Đỏ và những phi công có thành tích bắn rơi máy bay Mỹ, trong đó có Nguyễn Văn Cốc, cùng các chiến sĩ xuất sắc được cử về Hà Nội “dự mít tinh” vào ngày mồng 1 Tết Kỷ Dậu (1969). Qua từng ánh mắt, nụ cười, ai nấy đều lâng lâng niềm vui khôn xiết, từ linh cảm các chiến sĩ phi công trẻ tuổi đều nghĩ đây là sự kiện quan trọng trong ngày đầu xuân, có thể sẽ được gặp Bác Hồ. Nguyễn Văn Cốc mặc bộ quân phục sĩ quan mùa đông đẹp nhất của mình. Anh chọn 2 trong số 9 chiếc Huy hiệu Bác Hồ đeo ngay ngắn trên túi áo bên phải. Anh cầm những Huân chương chiến công... suy nghĩ, lưỡng lự rồi cất vào hộp. Bản tính chân chất của chàng trai Kinh Bắc là vậy. Khi xung trận, anh dũng mãnh như một số tờ báo nước ngoài đã ca ngợi là “hùm xám rừng nhiệt đới”, khi lao vào tiêu diệt máy bay Mỹ, anh không nghĩ đến lập thành tích để được khen thưởng mà chỉ nghĩ đơn giản là ngăn chặn tội ác của chúng, giữ bình yên cho đồng bào ta.

Cốc đã trải qua bảy mùa xuân trong quân ngũ, năm nào anh cũng bồi hồi xúc động, cùng đơn vị đón nghe thơ chúc Tết của Bác Hồ. Anh luôn mơ ước được gặp Bác!

Hội trường Quân chủng Phòng không - Không quân được trang trí giản dị nhưng ấm cúng với cây đào Nhật Tân sắc thắm và những lọ hoa ngào ngạt hương thơm. Anh ngồi vào hàng ghế dành cho các phi công có thành tích bắn rơi máy bay Mỹ, hồi hộp và háo hức khi nhìn thấy Bác bước vào hội trường trong tay chống cây gậy trúc. Lần đầu tiên Nguyễn Văn Cốc được gặp Bác Hồ cũng như các anh Trần Hanh, Phạm Thanh Ngân, Nguyễn Hồng Nhị... đã nhiều lần được gặp Bác đều bùi ngùi, cảm động, ứa nước mắt vì sung sướng và trào dâng niềm thương Bác khi nhận ra sự hao gầy trên gương mặt Bác.

Hạnh phúc lớn nhất là được trò chuyện với Bác HồAnh hùng phi công Nguyễn văn Cốc Vinh dự được gặp Bác Hồ.

Sau khi Tư lệnh Quân chủng Phùng Thế Tài báo cáo tóm tắt thành tích của Không quân, Bác trìu mến nhìn các chiến sĩ, nêu câu hỏi:

- Buổi họp mặt hôm nay có mấy đồng chí là Anh hùng quân đội?

Chính ủy Đặng Tính thưa:

- Thưa Bác, có 5 đồng chí ạ.

Bác gật đầu cười, rồi hỏi tiếp:

- Người nào bắn rơi máy bay Mỹ nhiều nhất?

Chính ủy Đặng Tính lướt mắt nhanh trên hàng ghế các phi công, báo cáo với Bác:

- Thưa Bác, đồng chí Nguyễn Văn Cốc, phi công Trung đoàn 921 bắn rơi nhiều nhất ạ.

Bác hỏi:

- Chú Cốc có mặt ở đây không?

Không lường trước được tình huống này, khi nghe Bác gọi tên mình, Cốc vô cùng xúc động và bối rối, anh cố giữ bình tĩnh, đứng dậy: “Dạ thưa Bác, cháu Cốc có mặt ạ!”.

Bác nhìn về phía Cốc, nói: “Chú Cốc lên đây”.

Cốc nóng ran người, tim đập nhanh, tai đỏ bừng, bước nhanh về phía Bác, đứng nghiêm trước mặt Bác, giơ tay chào Bác theo kiểu quân sự:

- Báo cáo Bác, phi công Nguyễn Văn Cốc có mặt ạ.

Cả hội trường rộ lên tiếng vỗ tay. Bác trìu mến hỏi Cốc:

- Chú bắn rơi bao nhiêu máy bay Mỹ?

- Thưa Bác, cháu bắn rơi 9 chiếc ạ.

Bác tươi cười, nắm chặt tay Cốc, ôm hôn anh. Tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường. Ngừng một lát Bác nói: “Chú Cốc giỏi lắm, bắn rơi 9 chiếc máy bay Mỹ là giỏi!”. Bác chuyển tay trái cầm tay Cốc giơ lên cao, mắt Bác hướng xuống các dãy ghế bộ đội ngồi, nói to:

- Nhân dịp đầu năm mới, Bác chúc cho Không quân có nhiều Cốc hơn nữa.

Tiếng vỗ tay vang dậy hội trường. Ngừng một lát, Bác hỏi chiến sĩ nuôi quân Tạ Thị Nhung: “Cháu làm công tác gì?” “Dạ thưa Bác, cháu là anh nuôi ạ!”. Bác cười và nói: “Cháu là gái, sao cháu gọi là anh nuôi?”. Cả hội trường lại cười rộ lên, vui vẻ. Chiến sĩ nuôi quân bẽn lẽn chữa lại: “Thưa Bác, cháu là chị nuôi ạ!”. Bác mỉm cười: “Thế mới đúng, cháu là chị nuôi quân!”.

Tấm lòng yêu thương và cử chỉ thân mật, lời dạy bảo ân cần của Bác với các chiến sĩ Không quân hôm ấy, không ngờ lại là lần cuối cùng Bác đến đơn vị.

Chỉ mấy tháng sau, trên bầu trời mùa thu năm ấy, ảm đạm, buồn đau, thương tiếc, 24 máy bay trầm mặc, khoác dải băng tang do các chiến sĩ phi công tiêm kích điều khiển bay ngang qua quảng trường Ba Đình lịch sử, nghẹn ngào nghiêng cánh vĩnh biệt Người về cõi vĩnh hằng.

Trung tướng, Anh hùng phi công Nguyễn Văn Cốc vinh dự được Bác Hồ tặng 9 Huy hiệu của Người. 50 năm đã trôi qua, hình ảnh và những lời dạy bảo của Bác Hồ luôn khắc sâu trong trái tim ông. Bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm không bao giờ quên, ông nở nụ cười hiền hậu nói với chúng tôi: “Hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tôi là được một lần trò chuyện với Bác và được Bác ôm hôn”!


Hồng Minh
Ý kiến của bạn