Việt Nam đã chính thức ra biển lớn sau khi là thành viên của WTO và đứng trước thử thách không ít cam go là cạnh tranh với hàng ngoại theo đúng luật chơi quốc tế. Trước khi hàng Việt Nam thắng trên sân khách, trở thành thương hiệu quen thuộc và ưa thích của người tiêu dùng thế giới, việc thắng trên sân nhà với sự chấp nhận về chất lượng, giá cả của người tiêu dùng trong nước là tối cần thiết.
Thương trường cũng là chiến trường và cuộc chiến kinh tế trong thời bình cũng không kém ác liệt. Bên cạnh lợi ích kinh tế, thương hiệu của hàng Việt Nam còn mang trong nó niềm tự hào và lòng tự tôn dân tộc. Hơn lúc nào hết, bất cứ người Việt Nam yêu nước nào cũng đều hiểu khi để hàng ngoại tràn vào ồ ạt sẽ làm suy yếu nền kinh tế nước nhà, gây khó khăn cho nhà sản xuất và những hệ lụy tiếp theo là thất nghiệp, sinh ra nhiều bất ổn trong xã hội.
Hàng thổ cẩm của Việt Nam. |
Thế nhưng từ nhận thức đến hành động còn là một khoảng cách khi mà dân ta chưa phải là giàu để sẵn sàng dùng hàng nước ngoài giá rẻ hơn đến từ nhiều con đường chính thức và buôn lậu qua biên giới, dù thừa biết "tiền nào của nấy" hoặc thậm chí biết cần đề phòng sự độc hại trong sản phẩm từ nước ngoài, nhưng nhiều khi tặc lưỡi vì… hợp túi tiền!
Chuyện người Việt dùng hàng Việt lúc này là rất cần thiết bởi việc dùng hàng nội địa là cuộc tiếp sức của toàn dân cho các doanh nghiệp trong nước vì mục đích phát triển kinh tế. Trong lịch sử, không ít lần đất nước kêu gọi "chấn hưng nội hóa" cũng vì mục đích trên và sâu thẳm bên trong còn là niềm kiêu hãnh của một dân tộc với chuyện phát huy nội lực.
Thế nhưng lòng tự tôn dân tộc trước hàng Việt cũng phải đến từ nhiều phía: Người tiêu dùng, nhà sản xuất và nhà quản lý. Vì mục đích phát huy nội lực, thúc đẩy kinh tế trong nước, người Việt sẵn sàng dùng hàng Việt và quay lưng với hàng nhập lậu giá rẻ với mức độ chất lượng chênh lệch không quá lớn. Không thể hiểu nổi tại sao không ít hàng nội sản xuất tại chỗ lại có thể đắt hơn hàng ngoại đến nhiều lần. Vấn đề là nhà sản xuất càng phải có lòng tự tôn dân tộc, trước là vì thương hiệu sản phẩm của mình. Lao tâm khổ tứ để tạo ra thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng tốt có giá cả phù hợp theo chất lượng là trách nhiệm của nhà sản xuất. Nhà sản xuất hẳn cũng muốn thế nhưng tình trạng lãng phí và đặc biệt là tham nhũng với những chi phí bôi trơn đều được tính vào giá thành khiến sức cạnh tranh của nhiều hàng Việt bị kém đi chăng?
Giá thành sản phẩm ngoài chuyện tiết kiệm tối đa trong sản xuất còn phụ thuộc vào cả nguyên liệu đầu vào với xăng dầu, điện nước. Khi còn doanh nghiệp độc quyền như điện, nước hoặc "đoàn kết" tăng giá như xăng dầu thì khát vọng hạ giá thành của nhà sản xuất cũng gặp trắc trở và người Việt đành quay lưng với nhiều loại hàng Việt.
Thực hành tiết kiệm và chống tham nhũng cũng góp phần nâng hàng Việt lên tầm cao mới và lòng tự tôn dân tộc trước hàng Việt Nam phải có ở mỗi công dân, từ người tiêu dùng đến nhà sản xuất và nhà quản lý...
Lê Quý