Hàng rong bốn mùa

Suckhoedoisong.vn - Tôi thường rất ấn tượng với những người bán rong, một cái gì đó rất đỗi Hà Nội. Mà tôi, có lẽ đã gắn bó với Hà Nội quá lâu rồi! Và thật lạ là mỗi lần nhìn thấy người bán rong tôi thường nhớ tới quê nhà thuở ấu thơ.

Thuở nhỏ, quê nghèo Hà Tĩnh của tôi không có nhiều người bán rong. Buổi sáng, năm thì mười họa có người rao bán bánh mướt  hay bánh tráng, là những thứ quá xa xỉ đối với nhà tôi...

Giữa cái tĩnh mịch của buổi trưa mùa đông, rét như cắt da thịt, đến chú gà trống mào đỏ cũng rúc đầu vào cánh mà quên đi giọng gáy oai hùng. Tiếng rao “Ai mua... không?” cất lên khiến người ta thấy bồi hồi ấm áp. Cảm giác thật khó diễn tả. Chẳng biết phải nói thế nào, chỉ nhớ rằng mỗi lần nghe thấy tiếng rao của hàng tạp hóa rong, lũ trẻ chúng tôi lại tất tả chạy theo. Chẳng phải để mua cho mình một món đồ, mà đơn giản chỉ là để được nhìn một con dao nhíp xinh xinh và mơ thấy mình đang ngồi gọt chiếc bút chì. Cũng chỉ là được nhìn chứ chẳng bao giờ được sờ vào, vì người bán biết thừa chúng tôi chẳng có tiền.

Những ai đã gắn bó với Hà Nội thường rất ấn tượng với những gánh hàng rong, một cái gì đó rất đỗi Hà Nội…

Những ai đã gắn bó với Hà Nội thường rất ấn tượng với những gánh hàng rong, một cái gì đó rất đỗi Hà Nội…

Đông qua xuân đến. Thứ kích động nhất đối với lũ trẻ chúng tôi là tiếng rao “Ai mua pháo đây?”. Cả xóm sẽ chạy ào ra bâu quanh chiếc xe đạp treo đầy những bánh pháo xanh đỏ. Bánh dài khoảng hơn mét, bánh ngắn chỉ nửa thế. Những chú pháo tép được tết thành hai hàng đều tăm tắp, cứ một quãng chừng gang tay lại có thêm ông pháo đùng oai vệ. Pháo tép nhỏ bằng đầu đũa, pháo đùng bằng ngón tay người lớn hoặc to hơn là bằng ngón chân cái, đầu ngòi pháo và đít được đổ xi. Cũng có pháo bán lẻ, chục cái một bó. Chờ cho lũ trẻ bâu vào thật đông thì anh chàng bán pháo mới lục túi áo ra một quả pháo tép, bật diêm châm ngòi, dứ dứ trước mặt rồi tung lên trời. Một tiếng đoành rất đanh, mùi thuốc pháo thơm phức và xác pháo đỏ tươi tơi tả rụng xuống... Sau thế nào lũ trẻ cũng sẽ túa đi tìm cách xin tiền, thường thì đứa nào may mắn cũng chỉ đủ để mua pháo lẻ mà thôi. Mà hễ có đứa mua được thì sẽ trở thành “đại tướng”. Nó sẽ oai vệ hiên ngang dẫn đầu, lũ còn lại lẽo đẽo đi sau với tư thế rất nịnh nọt. Nếu được chia cho một quả thì mừng húm, có đứa sẽ giữ trong túi quần hàng tuần không dám đốt mà chỉ để khoe. Và buồn nhất là khi mẹ giặt quần lại quên không lấy pháo ra. Những đứa không được cho pháo cũng chẳng sao. Cả đám sẽ kiếm một mảnh đất trống nào đó ít bị người lớn quấy rầy rồi tìm cách nịnh “đại tướng” để nó đốt vài quả nghe cho bõ thèm. Và hội đồng sẽ cho ra rìa, không thèm chơi với đứa nào mua được pháo rồi bỏ về nhà cất.

Hạ sang!

Mùa hè có lẽ là mùa có nhiều kỷ niệm nhất đối với lũ trẻ quê. Được nghỉ và không phải đi học thêm. Được chơi găng, đánh đáo, được bắt cá, bắn chim, được bắt ve, thả diều, bơi lội, được chơi tẹt ga...

Mùa hè, cũng là mùa của kem.

“Ai cờ-rem kem đây!”. Tiếng toe toe của chiếc kèn đồng trong tay anh bán cờ-rem nổi lên trên nền nhạc giao hưởng của lũ ve những buổi trưa hè oi bức là thứ tạo ra nhiều nước bọt trong miệng trẻ con nông thôn nhất trên thế gian. Những que kem thô sơ, dài chừng nửa gang tay, hình vuông hoặc dẹt chữ nhật, màu trắng nhờ nhờ. Đa phần là đá, chỉ pha chút đường hóa học cùng tí vị thơm va-ni. Chúng tôi ngậm một đầu mà nút lấy nước ngọt, cũng chỉ được vài hơi là trơ lại một “que đá” trong vắt. Nhưng mặc kệ, thế cũng đủ để có đứa bôi mỡ lên quai dép nhựa Tiền Phong của bố cho chó gặm (loại dép này nếu đứt vẫn có thể nung lưỡi dao dán lại, nhưng chó gặm thì bó tay) rồi mặc cho bố bị mẹ mắng dùng như phá, đi về dép chẳng treo lên..., còn mình sẽ rón rén xin đôi dép chó gặm mang đi đổi cờ-rem.

Thu về!

Thu quê tôi cũng có cốm, nhưng không như cốm Vòng Hà Nội. Những hạt lúa nếp còn chưa chín vàng được rang trên chảo nóng cho nứt vỏ ra rồi dùng chai thủy tinh chà cho tróc vỏ. Hạt cốm vẫn thơm nguyên mùi nếp nhưng chẳng còn mùi sữa của đòng đòng nữa. Ăn vào nửa giống lúa rang nửa giống cốm Vòng. Ngày đó ở quê tôi đất đai cằn cỗi, ruộng ít, người nhiều. Hợp tác xã chia ruộng cho nông dân theo nhân khẩu. Nhà tôi không phải nông dân nên không có ruộng. Tuy nhiên cũng có nhà được chia ruộng nhưng không làm (có thể do họ có nghề khác thu nhập tốt hơn, hoặc nhà nhiều người ốm yếu) thì mẹ tôi xin về làm. Nếu năm đó trồng lúa nếp thì mẹ sẽ cho ra gặt một bó về làm cốm.

Đấy là cốm, còn sang đông là mùa gặt thì trẻ con ai cũng được ăn lúa rang. Trẻ con thành phố thì chẳng đứa nào biết lúa rang. Là lúa chín gặt về đập lấy hạt phơi khô. Đem hạt rang rồi nhằn vỏ ăn lấy ruột. Khi rang nếu là nếp thì đa phần hạt thóc nổ bung như bắp rang, ăn đỡ phải nhằn vỏ. Còn là lúa thường (quê tôi gọi là lòn) thì ít nổ nên cắn rất khó và hay bị rộp lưỡi.

Cốm và lúa rang là vậy, nhưng thứ đọng lại trong tôi nhiều nhất vào mùa thu lại là kê. Nồi chè kê nóng hổi mở vung, mùi kê lẫn mùi mật mía thơm lừng bốc lên trong cái se lạnh bàng bạc cuối thu quả là hấp dẫn khôn cùng. Chị bán hàng dùng một chiếc muôi múc thứ hỗn hợp sền sệt đó quết lên một mẩu bánh tráng vừng rộng chừng bàn tay người lớn. Quết dày bằng độ bề ngang ngón tay rồi úp một miếng bánh tráng khác lên trên. Chiếc bánh đa kê luôn là niềm ước mơ của tôi vào những ngày trời âm u se lạnh nhưng đó là thứ chỉ hôm nào được đi chợ xa với mẹ may ra mới được mẹ mua cho một chiếc.

***

Tôi ở Hà Nội đã được hai mấy năm, có lẽ cũng giống như bao người khác, ẩm thực vỉa hè và những tiếng rao, những gánh hàng rong có lẽ là thứ bám rễ sâu nhất trong tâm thức. Thích nhất là hàng hoa tươi, là hàng rong đẹp đẽ, sặc sỡ sắc màu nhất. Ngày rằm, mồng một thì nhiều vô kể. Mà thường là phụ nữ bán. Họ gánh hai đầu thúng hoa hoặc cho vào xô, vào mẹt và chở bằng xe đạp. Những bông hoa tươi thắm đủ màu sắc lắc lư theo nhịp gánh để lại sau lưng cô hàng một mùi thơm dìu dịu phảng phất, hấp dẫn hơn vạn lần mùi nước hoa đắt tiền...

Những năm gần đây, hàng rong vỉa hè đã ít đi nhiều do chính sách của thành phố. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn được ăn phở tổ lái góc Hàng Chiếu, Hàng Đường, vẫn được cảm nhận mùi hương loa kèn thoang thoảng trong tiếng rao mỗi khi tháng tư về... Và Hà Nội là nơi người ta thường nghĩ ra rất nhiều thứ, thậm chí là những trò rất kỳ lạ! Vài năm trước người ta còn bán rong cả bếp ga, nồi cơm điện, và khoan bê tông nữa. Thường thì người bán rong phải tỏ ra rất thật thà chất phác. Nhưng cá biệt, người bán rong khoan bê tông lại phải tự nhận mình là kẻ ăn trộm. Khi có khách mua họ luôn giả vờ lén lút. Mánh khóe của họ là mua một chiếc khoan của Tàu, thay một mũi khoan cũ vào và bôi bẩn bằng vôi vữa rồi cho vào một chiếc vỏ bao xi măng đi rao bán. Người mua sẽ tưởng là khoan xịn bị ăn trộm ở một công trường nào đó nên sẵn sàng mua với giá cao gấp vài lần giá thực của nó. Sau này nhiều người biết nên không thấy người rao bán khoan bê tông nữa.

Bây giờ người ta lại bán nhiều thứ khác, họ bán rong cả đặc sản biển như cua, ghẹ... Rồi lạ nhất là mua rong trái phiếu, công trái... Có lần tôi nghe rao mà nghĩ mãi không ra họ rao gì, phải chạy theo hỏi mới biết.

Riết rồi tôi tin rằng với tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, thị trường ảm đạm thế này thì sắp tới chuyện chúng ta được nghe rao “Ai mua nhà biệt thự An Khánh không?” Hay “Ai mua cổ phiếu Sông Đà không?” cũng chẳng có gì kỳ lạ!

Nhà văn Phạm Phú Quảng

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Hàng rong bốn mùa

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT