Theo tờ Wall Street Journal, vụ tấn công được xác nhận vào ngày 13/3. Thông tin này xuất hiện chỉ một ngày sau khi các nhóm vũ trang dòng Shi'ite thuộc Phong trào kháng chiến Hồi giáo tại Iraq, tuyên bố đã thực hiện hai cuộc tấn công từ mặt đất nhằm vào các máy bay KC-135 khi chúng đang hoạt động trên bầu trời Iraq. Trong một sự cố nghiêm trọng, một chiếc KC-135 đã mất tích khi đang bay trên không phận Iraq, khiến 6 quân nhân Không quân Mỹ thiệt mạng. Trong khi đó, số thương vong có thể xảy ra trong cuộc tấn công vào căn cứ Prince Sultan vẫn chưa được công bố.

Máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ. (Nguồn: Không quân Mỹ)
Trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích nhằm vào Iran vào ngày 28/2, Washington đã điều động một lượng lớn máy bay hỗ trợ tới Trung Đông và châu Âu. Hình ảnh vệ tinh được công bố vào cuối tháng 2 cho thấy căn cứ Prince Sultan tập trung một lực lượng đáng kể các khí tài hỗ trợ của Không quân Mỹ, bao gồm 16 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 và 6 máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3 Sentry (AWACS). Ngoài ra, ít nhất 16 máy bay KC-135 khác cũng được ghi nhận đang triển khai tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar.
Dù có nhiều dấu hiệu cho thấy các máy bay đã chịu thiệt hại trong cuộc tấn công, mức độ hư hỏng cụ thể vẫn chưa được xác nhận chính thức. Trong nhiều trường hợp trước đây, thông tin về thiệt hại của các khí tài quân sự chỉ được công bố sau khi xuất hiện hình ảnh hoặc video xác thực từ hiện trường.
Việc các căn cứ của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh liên tục bị tấn công đang buộc máy bay chiến đấu của Washington phải hoạt động từ những căn cứ xa hơn, làm gia tăng sự phụ thuộc vào các máy bay tiếp nhiên liệu trên không như KC-135.
Phần lớn máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel có tầm hoạt động tương đối hạn chế nếu không được tiếp nhiên liệu trên không, ngoại trừ một số loại có tầm bay lớn hơn như F-15 hoặc các máy bay ném bom chiến lược. Điều này khiến các phi vụ tấn công tầm xa trở nên phụ thuộc nặng vào mạng lưới máy bay tiếp nhiên liệu.
Không quân Mỹ hiện vẫn phải dựa rất nhiều vào phi đội KC-135, chủ yếu do chương trình phát triển máy bay tiếp nhiên liệu mới KC-46 Pegasus gặp nhiều vấn đề kỹ thuật trong nhiều năm qua. KC-46 từng bị chỉ trích vì các trục trặc ở hệ thống quan sát tiếp nhiên liệu từ xa, lỗi ở cần tiếp nhiên liệu và thậm chí cả các sự cố rò rỉ hệ thống nhiên liệu. Những vấn đề này từng buộc Không quân Mỹ phải tạm dừng một số đợt mua sắm KC-46, đồng thời khiến tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu của loại máy bay này duy trì ở mức thấp hơn kỳ vọng.
Mặc dù KC-135 hiện vẫn là lực lượng máy bay tiếp nhiên liệu trên không lớn nhất thế giới, phần lớn các máy bay này đã phục vụ từ thời Chiến tranh Lạnh, khiến chi phí bảo dưỡng ngày càng cao và tỷ lệ sẵn sàng hoạt động giảm dần theo thời gian. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng nếu những tổn thất như trong các cuộc tấn công gần đây tiếp tục xảy ra, năng lực tiếp nhiên liệu trên không của Mỹ có thể phải chịu áp lực đáng kể.
Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia đã đầu tư mạnh vào các loại vũ khí tầm xa nhằm vào những mục tiêu giá trị cao như máy bay tiếp nhiên liệu. Trung Quốc đã phát triển tên lửa không đối không PL-17 với tầm bắn được cho là lên tới khoảng 500 km, trong khi Nga sở hữu tên lửa R-37M có tầm bắn khoảng 400 km, cùng với tên lửa phòng không 40N6 cũng có tầm bắn tương tự. Những loại vũ khí này được thiết kế để tấn công các mục tiêu lớn và ít khả năng cơ động như máy bay tiếp nhiên liệu hoặc máy bay cảnh báo sớm.
Trước đây, Iran cũng được cho là có kế hoạch tiếp nhận tên lửa R-37M cùng với các máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, việc Mỹ và các đồng minh phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ cuối tháng 2 có thể đã khiến kế hoạch này bị thay đổi.
Những nguy cơ ngày càng rõ ràng đối với các máy bay tiếp nhiên liệu đã thúc đẩy một số đề xuất tại Mỹ, về việc phát triển một thế hệ máy bay tiếp nhiên liệu mới với khả năng tàng hình nhằm thay thế cả KC-135 và KC-46 trong tương lai. Tuy nhiên, ý tưởng này vẫn gây nhiều tranh cãi do chi phí phát triển có thể rất lớn, trong khi ngân sách của Không quân Mỹ đang chịu áp lực nặng nề và ngành công nghiệp quốc phòng vẫn gặp nhiều khó khăn ngay cả với chương trình KC-46 vốn được xem là tương đối thận trọng.