Hang động này nằm ở biển Tranquility, cách địa điểm hạ cánh của Apollo 11 khoảng 400 km.
Theo các nhà khoa học, hang động này được hình thành từ sự sụp đổ của các ống dung nham. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu radar từ tàu thăm dò Lunar Reconnaissance Orbiter của NASA và so sánh kết quả với các ống dung nham trên Trái Đất.
Dữ liệu radar chỉ tiết lộ phần đầu của hang động. Các nhà khoa học ước tính hang động này rộng ít nhất 40 mét và dài hàng chục mét, có thể còn dài hơn nữa.
Theo hai nhà nghiên cứu Leonardo Carrer và Lorenzo Bruzzone từ Đại học Trento: "Hang động trên Mặt Trăng đã là một bí ẩn trong hơn 50 năm. Vì vậy, thật thú vị khi cuối cùng có thể chứng minh sự tồn tại của một hang động".
Hầu hết các hố này được cho là nằm ở các đồng bằng dung nham cổ đại trên Mặt Trăng. Ngoài ra, một số hố có thể tồn tại ở cực nam của Mặt Trăng, nơi dự kiến sẽ diễn ra các cuộc đổ bộ của phi hành gia NASA vào cuối thập kỷ này. Người ta tin rằng các hố luôn bị che khuất ở đó chứa nước đóng băng, có thể cung cấp nước uống và nhiên liệu tên lửa.
Trong chương trình Apollo của NASA, 12 phi hành gia đã hạ cánh xuống Mặt Trăng, những người đầu tiên thực hiện nhiệm vụ là Armstrong và Aldrin vào ngày 20/7/1969.
Những phát hiện mới này cho thấy có thể có hàng trăm hố và hàng nghìn ống dung nham trên Mặt Trăng. Những nơi này có thể đóng vai trò là nơi trú ẩn tự nhiên cho các phi hành gia, bảo vệ họ khỏi các tia vũ trụ, bức xạ mặt trời và các vụ va chạm của thiên thạch nhỏ.
Nhóm nghiên cứu cho biết, việc xây dựng môi trường sống từ đầu sẽ tốn nhiều thời gian và thách thức hơn, ngay cả khi tính đến nhu cầu gia cố các bức tường hang động để ngăn chặn sự sụp đổ.
Đá và các vật liệu khác bên trong những hang động này, không bị thay đổi bởi điều kiện khắc nghiệt qua nhiều thập kỷ, cũng có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách Mặt Trăng tiến hóa, đặc biệt là liên quan đến hoạt động núi lửa của nó.