Hạn chế công bố “tác dụng”

Xã hội
Nghe Hai Phiếm nói câu trên, Nghĩ tôi ngơ ngác nhìn ông:

Nghe Hai Phiếm nói câu trên, Nghĩ tôi ngơ ngác nhìn ông:

- Những tác dụng tốt của bất cứ vật phẩm nào cũng cần phải công bố rộng rãi để thiên hạ biết mà làm chứ sao lại hạn chế công bố?

- Tất nhiên! Ví dụ như quả chanh có tác dụng ra sao, vườn thuốc nam tác dụng thế nào cần được phổ biến rộng rãi nhưng có những tác dụng nên hạn chế công bố.

- Bác giả nhời câu hỏi của tôi mà như không giả nhời!

- Đây đây... Bác đọc thử mấy câu này: "Thịt cầy giông ngon. Mật dùng để chữa bệnh phụ nữ khi sinh đẻ. Da, lông là những mặt hàng có giá trị kinh tế. Tuyến xạ được dùng trong công nghệ sản xuất nước hoa. Thịt cầy hương thơm ngon. Sơn dương là loài rất có giá trị kinh tế, thịt rất ngon, mật có tác dụng như mật gấu, xương dùng để nấu cao".

- Bác dẫn ra từ đâu vậy?

- Từ “Từ điển tranh về các con vật” của Nhà xuất bản Giáo dục!

- Dạy cho con nít mà toàn những kích thích sự khoái khẩu rồi còn nói cả những tác dụng xa vời với trẻ như chữa bệnh phụ nữ khi sinh đẻ thì kỳ thật...

- Cái tác dụng này nó "động viên" phá hoại môi trường một cách ghê gớm...

- Cuốn sách trên chắc xào lại ở đâu đó mà không chịu biên tập, thôi khỏi nói nhưng trên các sách báo khác cũng nói vô tư thoải mái về tác dụng của mật gấu, sừng tê giác, cao xương hổ... chả trách thiên hạ đua nhau đi lùng hàng động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Có người cần thì có người cung cấp và pháp luật ra tay bao lần với kẻ buôn động vật quý hiếm nhưng vẫn bó tay chấm com, tình hình không cải thiện được mấy.

- Xem ra có những "tác dụng" nên hạn chế công bố rộng rãi thật. Những động vật quý hiếm có tác dụng như thuốc thì chỉ nên có trong giáo trình y khoa để thầy thuốc tham khảo mà thôi...

 
CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn