Cả một đời cần mẫn chèo ghe mò cua bắt ốc ở mom sông họ chỉ mong sao cho 3 đứa con nhỏ thơ dại của mình có miếng cơm, manh áo là đủ, không cầu mong gì cho bản thân. Và dường như ngày Tết đối với họ như một ám ảnh vô hình khó diễn tả nên lời. Nhưng rồi nghiệt ngã bất hạnh cuộc đời lại ập xuống gia đình nghèo. Ai ngờ chuyến đi đánh bắt “kiếm cơm” đầu năm cho cả gia đình là chuyến đi định mệnh cuối đời mình. Buổi chiều nước to gió lớn giữa bốn bề sông nước đã làm chiếc ghe nhỏ bị lật úp. Vợ rơi xuống sông, chồng lao ra dòng nước dữ cứu vợ ai ngờ cũng bị đuối nước và chết chìm để lại 3 đứa con nhỏ thơ dại giữa dòng đời xô bồ…
Thảm cảnh bi đát đầu năm đã ập xuống đôi vợ chồng nghèo là anh Huỳnh Văn Phương (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thúy (36 tuổi) trú tại khối phố 6, phường Phước Hòa, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vào buổi chiều ngày đầu tháng 3/2013.
Buổi chiều định mệnh…
Cứ chiều chiều người dân xóm chài nghèo bên dòng sông Bàn Thạch lại thấy vợ chồng anh Huỳnh Văn Phương chèo ghe vào tận khúc sông Bà Bầu (xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để mò cua bắt ốc. Gà gáy canh 4, anh 5 thì cũng là lúc vợ chồng anh lại lặng lẽ ra về với đầy nỗi niềm và cả những trăn trở khó diễn tả nên lời.
Hai con gái đầu của vợ chồng anh Phương, chị Thúy trước linh cữu ba mẹ. Ảnh: Hà Kiều. |
Một ngày, trong khi hai vợ chồng đang cần mẫn đánh cá tôm thì bất ngờ bị một cơn gió to bay thổi ngang qua, người vợ đã mất tay chèo ngả ngửa xuống sông. Thấy vậy, anh Phương đã quăng giỏ tôm cá nhảy xuống lòng sông để cứu vợ. Ai ngờ lòng sông sâu, nước sông lớn cả hai vợ chồng bị đuối sức và chìm dần. Cùng lúc đó, những người đánh cá trên sông đã hô hào kêu người đến cứu vớt nhưng đã quá chậm trễ. Sau 2 ngày thi thể của vợ chồng anh Phương mới được tìm thấy trong tình trạng tím ngắt và mềm nhũn. Sự ra đi quá đột ngột và bi thảm của anh chị đã để lại trong lòng người dân Cồn Thị một niềm xót xa.
Không nén được sự tiếc thương cho đứa cháu của mình, anh Huỳnh Ngọc Quế, anh ruột anh Phương, kể lại câu chuyện với cái giọng nghẹn ngào: “Lúc tui đến nhận người thân thì không tin nổi vào mắt mình, nhìn áo quần cả hai đứa rách tả tơi, thân thể mềm nhũn, tím ngắt... mà xót xa”.
Theo những người dân sống ở đây, vợ chồng anh Phương lập gia đình hơn 15 năm và cũng có chừng ấy năm bám níu cái nghề đánh bắt cá tôm trên sông để sống qua ngày. Thời gian gần đây, sức khỏe chị Thúy yếu đi, thường xuyên đi viện, thành ra gánh nặng mưu sinh đặt nặng lên đôi vai chai sần của anh Phương. Nếu ngày mưa không thả lưới, ai gọi đi làm gì anh Phương đi làm kiếm thêm để có thêm chút ít tiền chợ búa hằng ngày. Kiếm được đồng nào về đều để mua gạo, chăm sóc cho ba đứa con và chị Thúy đau ốm liên miên. Chừng ấy năm là chừng ấy năm cái nghèo, cái khổ cứ đeo bám gia đình anh không chịu dứt ra.
Đứa con út cứ khóc lóc đòi ba mẹ khiến ai cũng đau xót. Ảnh: Hà Kiều. |
Anh chị mất đi để lại chỉ hơn trăm ngàn đồng trong túi áo, nhà chẳng con lon gạo để nấu ăn qua bữa vì đã vét cạn những ngày tết. Giờ đây, trong căn nhà trống vắng bóng dáng ba mẹ, các cháu sẽ dằn lòng đau thương sống thiếu hơi ấm gia đình, phải tự chăm lo cho mình với bao vất vả việc ăn lẫn việc học. Tiếng trẻ gọi cha, gọi mẹ, tiếng anh khóc em, tiếng than trời của người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh càng làm cho không khí gia đình càng thêm quạnh quẽ hơn.
3 con nhỏ thơ dại giữa dòng đời
Chúng tôi không thể cầm được những giọt nước mắt ngậm ngùi xót xa khi chứng kiến cảnh 3 đứa con nhỏ thở dại méo mó gọi ba, gọi mẹ trong giọng đứt quãng kéo dài. Không gian nơi căn nhà nhỏ nơi xóm chài càng trở nên cô liêu và lạnh lẽo khác thường. Vừa bước chập đầu xóm chài thì nghe tiếng kèn trống, cờ tang rải khắp một màu tang thương. Bà con hàng xóm đến phúng viếng mỗi lúc một đông, tiếng nói nhỏ, tiếng thin thít, tiếng thì thào trong câu chuyện buồn, ai nấy cũng bàng hoàng trước việc ra đi tội nghiệp đôi vợ chồng nghèo khó này.
Rồi tiếng kèn, tiếng trống, tiếng đàn ai oán cùng tiếng khóc gào thét của đứa con út Huỳnh Văn Vương (5 tuổi) đập vào hai quan tài, nơi yên nghỉ của hai vợ chồng: “Ba mẹ mô rồi? Ba ơi! Mẹ ơi! Con đói bụng quá! Sao ba mẹ con ngủ luôn rứa?..”. Nhìn cảnh khóc thương ấy, những người đưa tang không thể cầm được nước mắt mà rơm rớm: “Thật bất hạnh! Thật tội nghiệp cho thằng nhỏ!”. Chúng tôi cũng chỉ biết đứng lặng thinh và cảm thấy cháy lòng trong dòng nước mắt chảy ròng.
Bà con hàng xóm đến chia buồn cùng nỗi mất mác tang thương… Ảnh: Hà Kiều. |
Đến ôm em trai vào lòng, hai đứa con gái đầu là Huỳnh Thị Vinh (15 tuổi) và Huỳnh Thị Vĩnh (13 tuổi) cặp mắt sưng húp, lim dim giữa khói hương nghi ngút trước di ảnh ba mẹ. “Đã mấy ngày trôi qua, hai chị em chúng có ai cái gì vào ruột đâu, toàn ngồi thẫn thờ nhìn vào quan tài ba mẹ mà khóc thầm thôi. Chúng đã khóc dường như cạn nước mắt rồi. Cơm không ăn đã đành đến giấc ngủ cũng đoạn tuyệt.” - Chị Nguyễn Thị Hoa, hàng xóm, nhìn 3 đứa con tội nghiệp mồ côi mà xót.
Anh Doãn Duy Trung, Chi hội phó Chi hội Nguyện Ước Xanh, Hội từ thiện tỉnh Quảng Nam, tâm sự : “Đã nghèo lại còn bị eo. 3 đứa con của họ sẽ sống ra sao trong những ngày sắp tới. Chuyện ăn uống, chuyện học hành ai sẽ lo đây khi căn nhà thiếu đi người ba, mất bóng hình người mẹ”.
Tài sản duy nhất hiện tại mà vợ chồng anh Phương ra đi để lại cho 3 đứa con nhỏ là căn nhà cấp 4 mới làm còn dang dở, trống hoác không có chút tài sản nào quý già ngoài chiếc bàn tiếp khách đã cũ… Ngoảnh mặt ra về trong tiếng kèn trống ai oán càng thấy chạnh lòng. Không biết rồi đây 3 đứa con nhỏ của anh chị sẽ ra sao khi phía trước là chặng đường đầy chông gai, thử thách của đường đời gian khó, xô bồ ?
Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về ông Huỳnh Văn Nam (ông nội các cháu). Điện thoại: 0934 989 540. Địa chỉ: Tổ 41, Khu phố 6, Phường Phước Hòa, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. |
Hà Kiều