Hai trước tác của hai nhà ngoại giao

Văn hóa – Giải trí
Đúng là ngoài xã hội và trên quốc tế hiện tại và tương lai đang có nhiều điều phải suy nghĩ nhưng viết ra thì... lực bất tòng tâm, nên đành trở lại quá khứ vậy.

Tình cờ tôi nhận được sách tặng của hai nhà ngoại giao Mỹ và Việt đã từng đóng góp cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước sau khi chiến tranh chấm dứt.

Ông L. Desaix Anderson, đại biện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vào những năm 1995 - 1997, vừa là nhà văn vừa là họa sĩ. Ông tặng tôi cuốn Một người Mỹ ở Hà Nội (New York 2002). Tôi quen ông vì ông với danh nghĩa giáo sư trường Đại học Princeton, ông có vài lần dẫn đoàn sinh viên Mỹ đang nghiên cứu VN, nhờ tôi thuyết trình về văn hoá Việt.

Anh Trần Quang Cơ, nguyên Vụ trưởng vụ Bắc Mỹ, và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bạn cũ của tôi từ thời ở quân đội (Cục địch vận) thời kháng chiến chống Pháp, tặng tôi tập Thế giới đó đây,  bản in ronéo năm 2010 .

Cuốn Một người Mỹ ở Hà Nội, trình bay một cách có hệ thống quá trình công vụ của ông Desaix Anderson vào những năm 1995-97 ở Hà Nội: chuẩn bị để thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt cấp đại sứ, và như vậy ông phải tìm hiểu nước VN hậu chiến về mọi mặt, do đó tiếp xúc với mọi tầng lớp nhân dân VN từ Bộ Chính trị, các tướng lĩnh đến dân thường, làm nhịp cầu thông cảm giữa Oasinhtơn và Hà Nội. Sách của ông có giá trị về hai mặt: "Cho những ai nghiên cứu nước VN hiện đại và cho bất cứ ai quan tâm đến sự nghiệp ngoại giao" (R.C.Holbrooke). “Tác phẩm này "pha trộn chuyện cá nhân, nghiên cứu chuyên đề về công tác ngoại giao, bối cảnh lịch sử, phân tách kinh tế, dự đoán tương lai, quy định chính sách" (W.Lord).

Còn trước tác Thế giới đó đây của anh Trần Quang Cơ  là một tập hồi ký riêng tư, không để xuất bản mà dành cho bạn bè và người thân. Những chuyện chính trị, ngoại giao, anh đã trình bay trong một số bản thảo khác. Cuốn này trình bay sự kiện theo thời gian các giai đoạn công tác ngoại giao từ 1954 đến 1997 khi về hưu. Anh có nhắc lại một số chi tiết ngoại giao và chính trị để người đọc biết hoàn cảnh khi đi "đó đây", đặc biệt về quan hệ Mỹ - Việt, nhưng tập hồi ký mang tính văn hoá, ghi lại những cảm tưởng của một người đi du lịch tìm hiểu văn hoá thế giới.

Tác giả tuổi đã bát tuần lại ốm đau, ông tâm sự: "Tuổi già nhớ lúc đó đây/ Xưa kia tung tẩy, giờ đây xó nhà! Tôi lại viết về quá khứ. Chẳng lẽ viết về hiện tại hay về tương lai. Hiện tại và tương lai của bản thân có gì đáng viết để mà viết. Đúng là ngoài xã hội và trên quốc tế hiện tại và tương lai đang có nhiều điều phải suy nghĩ nhưng viết ra thì... lực bất tòng tâm, nên đành trở lại quá khứ vậy. Xin thú thực là "chiếc chìa khóa trí nhớ" của tôi đã bị lão hoá, lại thêm bộ não từ gần 20 năm nay do tai biến mạch máu não nên khả năng suy nghĩ bị suy giảm nhiều... Viết được những trang sau đây, cũng là cố gắng lắm rồi. Để tránh tâm trạng bi quan và cũng để tự an ủi, tôi đã dùng thời gian "vô tích sự" để cố nhớ lại và viết tập ký ức "vô thưởng vô phạt" này!"

Anh Cơ không chán ngán như nhà thơ nào đó: Bách niên đa bệnh độc đăng đài. Chống lại bệnh và lão, anh cố gắng nhớ lại để viết và chia sẻ cùng bạn bè và người thân những điều anh khám phá được trong "thế giới đó đây", y như Marcel Proust dựng lại "thời gian đã mất". Thời gian dành cho cố gắng ấy đâu phải là "vô tích sự". Xin nhặt ra sau đây vài điều ghi về một số địa danh đặc biệt của con người đi "đó đây" khắp thế giới: Đến Hiroshima (Nhật): "Trung tâm khu tưởng niệm đặt một quả chuông lớn. Sau khi thăm chỗ bom nguyên tử nổ, tôi đã tới đây dùng chiếc chày dài bằng gỗ gõ 5 tiếng chuông để tỏ lòng thương tiếc những nạn nhân của quả bom nguyên tử". Ở Bainako (Mali, châu Phi): "Bà con Việt kiều kiếm sống bằng mở quán cơm. Tôi còn nhớ bữa cơm thân mật ở tiệm Bol de Jade của mẹ con bà Paquet Tuyết. Phòng khách trang trí rất nhiều đồ vật gợi nhớ quê hương". Israel: "Thăm một Kifbut, nông trang tập thể. Nghe nói ở đây, mỗi người làm việc theo sở thích của mình, thành quả lao động đều tập trung vào quỹ tập thể". Thái Lan: "Ở Uđon, đi thăm nơi Bác Hồ xưa đã từng trú ngụ, một khu rừng hẻo lánh một ngôi nhà sàn đơn sơ vẫn được Kiều bào bảo quản. Một bà lão chạc 70, ăn mặc kiểu nông thôn Việt Nam, đến gặp tôi nói là ngày xưa đã cơm nước phục vụ cho Bác. Sau khi Bác đi, bà lão vẫn sống trong ngôi nhà sàn đó."

Anh Cơ ghi cảm tưởng đi hàng chục nước, kể sao cho hết!             

Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn