Phía sau những bi kịch gia đình

Không phải án oan nhưng phần 2 Giấc mơ thiên đường (KB: Minh Viên) là kết cục chua xót của một gia đình từ quê lên thành phố. Hiếu - người em ở quê thi đỗ đại học, nhưng Nghĩa - người cùng mẹ ra thành phố ăn học lại sa vào nghiện ngập. Nghĩa tra khảo mẹ lấy tiền, chẳng may mẹ ngã gục nên hốt hoảng tự lấy kéo đâm vào bụng mình. Vừa lúc đó, Hiếu trở về, thấy mẹ nằm sõng soài và Nghĩa van xin giải thoát bằng cái chết, Hiếu dùng dao kết liễu cuộc đời anh ruột và phải lĩnh án tử hình... Giấc mơ của người mẹ đưa con lên thành phố ăn học nên người chỉ còn ở thiên đường.
Còn Đi qua bóng tối là một bi kịch gia đình. Tuyết lớn lên thì bố mẹ đã bỏ nhau. Khi cô học lớp 12, mẹ bị bắt giam vì tội tham ô. Tuyết suýt bị hãm hại đời con gái. Tình cờ phát hiện ông Nô - Phó Chủ tịch tỉnh phát biểu trên truyền hình có ngoại hình giống với người đàn ông định làm hại Tuyết, với tấm chứng minh thư nhặt được của hắn ta, Tuyết tìm cách “chạy án” cho mẹ... Vụ án dân sự nhưng chứa đựng những tình tiết khá gay cấn, từ bắt cóc, chạy trốn, giết người, bắn nhau...

Cả hai bộ phim đều là những vụ án phức tạp, chuyển tải những thông điệp vừa mang tính nhân văn từ ngàn xưa, vừa có tính thời sự. Mỗi phim “nhấn” vào nội dung khác nhau phần nào cho thấy hướng khai thác đề tài ở mỗi miền: các nhà làm phim phía Bắc trong Đi qua bóng tối có xu hướng thông qua phim để chuyển tải những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống, đặc biệt là cuộc đấu tranh chống tiêu cực. “Cuộc sống là một hành trình phấn đấu để hoàn thiện bản thân và mưu cầu hạnh phúc. Trên hành trình ấy, không ít người phải nhọc nhằn, lầm lũi đi qua bóng tối nhưng cũng có người đem bóng tối phủ lên người khác vì ích kỷ cá nhân và rốt cuộc phải trả giá”, nhà biên kịch Đặng Minh Châu cho biết về thông điệp chính của Đi qua bóng tối.
Phim phía Nam (Ký sự pháp đình) hướng tới câu chuyện giàu tính nhân văn, khơi gợi lòng trắc ẩn trong mỗi con người để người xem cũng phải xót xa, day dứt trước bi kịch của mỗi thân phận người, để sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với xã hội và với chính mình. Theo đạo diễn Tường Phương, ngoài cảnh báo về hậu quả của HIV, ma túy thì phim còn góp tiếng nói lên án nạn bóc lột nhân công của một số cơ sở lao động hiện nay và nhiều vấn đề bức xúc khác gắn với đời sống dân sinh.