Đã nhiều năm nay, một bà cụ và người con trai sống trong căn nhà nhỏ nằm khuất trong điệp trùng đồi núi của dãy Thất Sơn (Tịnh Biên - An Giang) vẫn lặng lẽ nuôi dưỡng, chăm sóc cho hơn mười đứa trẻ. Cái gia đình ấy cứ ngày một đông lên, nhưng chẳng hề có bóng dáng của một người phụ nữ trẻ. Bởi lẽ, những em bé ấy đều bị mồ côi hoặc bị chính mẹ đẻ bỏ rơi... Hai con người, hai lứa tuổi chẳng hề thuận lợi, đã buộc phải hóa thân thành "mẹ", xoay trở, vật lộn với gánh nặng cuộc sống thường nhật chỉ để mong bù đắp cho nỗi bất hạnh của những "đứa con" không do mình sinh ra...
Những “đứa con" từ... cuộc điện thoại
Để đến được ngôi nhà của bà Võ Thị Ba và anh con trai Nguyễn Tấn Bông phải đi mất cả ngày đường, qua rừng, qua suối, qua núi, qua dốc... Đó là ấp Vồ Đầu, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên. Bà Ba trước kia sống bằng nghề xe khách Cần Thơ - TP.HCM, về già lại quyết định lên núi Cấm để dưỡng tâm. Thương mẹ già yếu, anh Bông xin thôi chân phường đội phó ở quận Bình Thủy - Cần Thơ theo mẹ lên núi Cấm vào năm 1991. Vốn ít, anh chọn nơi đây để dừng chân vì giá đất rẻ gần như cho, thêm đó ở đây rất thanh tịnh, thích hợp cho mẹ già. Mọi công việc chính giờ dồn cho anh Bông đã hơn 40 tuổi. Đó là một người đàn ông có dáng người gầy gò, khuôn mặt sáng và đôn hậu. Chẳng có vợ hay người yêu, nhưng anh Bông lại có tới tận... 11 đứa trẻ gọi anh là cha.
Bà Võ Thị Ba. |
Câu chuyện bắt đầu vào hè năm 2001, anh Bông và bà Ba vào thăm người họ hàng sinh con đầu lòng ở Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Tại đây, hai mẹ con anh đã gặp một cô gái trẻ đến ngày sinh nở, cứ ngồi ôm bụng rên la ở phòng chờ của khoa sản, chẳng có bất kỳ một người thân nào bên cạnh. Hỏi han mới biết, trong túi cô gái cũng không có lấy một đồng xu. Hai mẹ con anh không cầm được lòng, bèn lo cho luôn tiền ăn, chuẩn bị khăn áo, viện phí cho cô gái. Đến lúc đứa bé ra đời, người mẹ trẻ tìm đến bà Ba và anh Bông khóc lóc van xin: "Bà và anh nhận nuôi nó giúp con, con đội ơn bà, con không chồng, không nhà cửa... khổ lắm bà ơi!". Chẳng nỡ nhìn đứa trẻ bị bỏ rơi, bà Ba nhanh chóng đón nhận, mang đứa bé theo lên núi Cấm. Đó là thằng Sơn Ngọc, bây giờ đã bảy tuổi.
Do là sau lần xin Sơn Ngọc, bà Ba đã gửi số điện thoại lại cho khoa sản với lời dặn: "Nếu thấy sản phụ nào có hoàn cảnh khó khăn có ý định bỏ rơi con thì gọi điện cho biết đón về để... thằng Ngọc có em". Ấy vậy mà có đến tận 11 lần "điện thoại reo": "Cháu ở khoa sản... có bà bầu chửa hoang, không người thân...". Mỗi lận nhận điện, hai mẹ con anh Bông lại tất tưởi thu xếp hành lý vào Bệnh viện Cần Thơ. "Chi phí cho một lần đón "con" về như thế mất vài trăm buồng chuối, nhưng trường hợp nào nghe cũng đáng thương, không nỡ từ chối nên tôi quyết định bán hết bông tai, vòng vàng trước đây dành dụm định cưới vợ để chăm bẵm mấy đứa nhỏ" - anh Bông bộc bạch.
Những ngày đầu nuôi Sơn Ngọc hết sức vất vả. Bà Ba già yếu hay ngã bệnh, anh Bông thì không có kinh nghiệm chăm trẻ. Ngày cày cấy ngoài vườn rừng, tối đến anh cũng pha sữa, thay tã, rồi hát ru... như bất cứ một người mẹ nào khác.
Gia đình anh Bông cũng như những hộ dân trên núi Cấm chủ yếu sống nhờ rẫy. Tới mùa trái cây là bán mít, xoài hay dăm sọt rau nên thu nhập chẳng đáng là bao. Làm được bao nhiêu tiền là mẹ con anh lại dồn hết để chăm chút cho lũ trẻ mồ côi; vậy nên, chả bao giờ biết đến đồng tiền dành dụm. Khó khăn nhất là lúc trái gió trở trời. Do cùng lứa tuổi nhỏ, nên một đứa ốm là cả đám ốm hết theo. Mỗi lần như vậy, anh Bông lại phải nghỉ đi rẫy, xuống Trạm y tế xã An Hảo ở dưới chân núi, xin toa thuốc và đạp xe ra chợ thị trấn Tri Tôn (huyện Tri Tôn) cách đó mười mấy cây số để mua thuốc cho bọn trẻ. Mẹ con anh Bông chẳng thể quên được trường hợp Nguyễn Sơn Thành. Vừa mới chào đời, Thành đã mắc phải chứng não úng thủy. Được bệnh viện điện cho, bà Ba và anh Bông đem Thành về chạy chữa. Từ Bệnh viện Nhi đồng I, Trung tâm Hoà Hảo, chỗ nào Thành cũng được đưa đến. Nhưng sau 33 tháng cưu mang, Sơn Thành đã không qua khỏi...
Trăn trở tương lai
Ở đời thật lắm chuyện trái ngược. Có những người mẹ mang nặng đẻ đau nhưng lại đang tâm vứt bỏ đứa trẻ ngay sau khi chào đời. Lại có những kẻ ác tâm dùng trẻ em làm công cụ kiếm tiền, phục vụ cho lợi ích cá nhân. Khi những chuyện ấy được đặt cạnh nhau, chúng tạo ra những nỗi ám ảnh, ấn tượng, thậm chí khiến nhiều người nghi ngờ. Tâm lý con người vẫn thường chỉ thấy, chỉ tin những mặt tiêu cực là có thật. Còn điều "trái ngược" thì hiếm hoi đến nỗi ít người có thể hiểu và thông cảm được.
Khi phát hiện mẹ con anh Bông tổ chức nuôi trẻ, nhiều người phao tin đồn: là nuôi trẻ để bán cho người nước ngoài, hoặc tổ chức cho đi ăn xin... nên nhà anh thường xuyên có người đến "hỏi thăm" và dò la tin tức. "Họ hỏi thăm trực tiếp hoặc lặng lẽ theo dõi từng bước đi, từng cuộc điện thoại với một sự nghi ngờ khó chịu. Đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mấy đứa nhỏ, rồi tâm nguyện của mẹ già, tôi lại cắn răng chịu đựng", anh Bông buồn bã.
Anh Bông và những đứa trẻ. |
Mỗi “đứa con” của anh có một hoàn cảnh éo le khác nhau: đứa thì mẹ bị lừa tình, đứa thì cha mẹ nghèo đói đành bỏ con... Tất cả bé trai được anh đặt tên đệm mang chữ "Sơn" (nghĩa là núi) và đều mang họ của anh là Nguyễn. Còn bé gái thì có họ Cấm (tên của ngọn núi này). Mấy đứa trẻ này đều bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc lọt lòng, nên thường yếu đuối, bệnh tật. Nhưng nhờ anh Bông và bà Ba săn sóc bằng tình thương yêu nên đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn, kháu khỉnh.
Anh Bông nói ngay: "Dù khó khăn cỡ nào chúng tôi cũng ráng cho tụi nhỏ đi học đàng hoàng. Chờ cho đường núi làm đến đây xong là tui sẽ đưa tụi nó đi học mẫu giáo". Tối đến, 12 đứa nhỏ yên giấc trong cái mùng lớn dài khoảng 5 mét. Bà Ba và anh Bông cứ thay phiên thăm chừng, coi có đứa nào lọt ra ngoài mùng bị muỗi cắn, đứa nào ho, nóng sốt hay không...
Cho đến tận bây giờ, dù đã ngoài bốn chục tuổi, nhưng người cha của mười mấy đứa trẻ đáng thương kia vẫn chưa có một gia đình đầy đủ theo đúng với cái nghĩa đen của từ này. Phần vì vất vả công việc, tối ngày lại xoay sở chăm bẵm cho "bầy con", mà anh Bông đã chẳng còn mấy thiết tha với việc tìm một người vợ hiền cho cuộc sống bản thân mình. Nhắc đến chuyện lấy vợ, anh Bông chỉ cười hiền: "Mình ngần này tuổi, lại có ngần kia "đứa con", tìm một người phụ nữ hiểu, thông cảm cho cuộc sống ấy cũng chẳng dễ. Thôi thì cứ biết vậy đã".
Nhưng dẫu sao, anh Bông cũng còn có lũ trẻ. Niềm vui của chúng thật trong trẻo, hồn nhiên, làm tan đi không khí vắng vẻ, tịch liêu trong ngôi nhà. Nhìn chúng vui chơi, mà lòng bà lão tuổi cổ lai hi và người đàn ông độc thân cũng nguôi đi phần nào, lại càng thêm nỗ lực để vượt qua những khó khăn. Anh đóng cũi cho đứa nhỏ nằm, dạy vẽ, dạy chữ cho đứa lớn hơn.
Dù gian khổ đến mấy, bà Ba và anh Bông cũng chẳng thấy nhọc nhằn với cuộc sống, với công việc mang tấm lòng cao cả ấy. Điều duy nhất khiến anh Bông thấy buồn da diết, đó là mỗi lần xin con, anh đều để lại địa chỉ nhà, số điện thoại cho những người mẹ đẻ của lũ trẻ khi cần liên lạc. Nhưng tuyệt nhiên trong nhiều năm ấy, chẳng hề có một cú điện thoại dù chỉ để thăm hỏi tình hình về đứa con dứt ruột đẻ ra của bất cứ một người mẹ nào.
Bài và ảnh: Đào Hùng