Trẻ em là “lộc của trời”. |
Ba mươi Tết, giao thừa, cúng gia tiên xong, ông bà dắt cháu đích tôn đi chùa làng lễ Phật. Lễ xong, trên đường về, ông hái ngoài cổng chùa một cành lá. Cháu lên bảy, thông minh, ngoan ngoãn, mới đi học, cái gì cũng muốn hỏi. Ông bà giải thích cho cháu biết hái cành lá là hái lộc, là phúc của trời phật cho mang về nhà: cả năm may mắn, cháu sẽ học giỏi. Đi trong đêm tối, mưa bụi trơn ướt, trời hơi lạnh, cháu thỉnh thoảng lại nhắc ông bà: chỗ này có vũng nước, bà cẩn thận đấy! Ông quàng kín cổ lại kẻo ốm đấy!
Những lời nhắc nhở âu yếm, chắc chắn bắt chước bố mẹ, khiến ông bà ấm lòng trong đêm xuân.
Về đến nhà, ông bảo riêng bà: “Bà ạ! chẳng cần đi hái lộc đâu, những lời cháu mình nói là lộc trời cho đó! Ở nhà với cháu, hái lộc quanh năm mà!”.
Ý của ông cũng trùng với ý của thi hào Pháp Hugo. Trong tập Nghệ thuật làm ông viết vào tuổi trên 70, Hugo ca ngợi tuổi thơ, cho trẻ em là hiện thân của cái thiện, cái mỹ, cái thuần khiết, là hình ảnh tương lai của nhân loại. Đối với nhà thơ, những nụ cười, ánh mắt, tiếng khóc, câu hỏi thơ ngây, trò chơi, tình cảm hồn nhiên... là những cái lộc thượng đế ban cho.
Ở phương Tây, thường thanh niên 17, 18 tuổi đã tách khỏi đời sống gia đình. Người già sống cô đơn. Tất cả những bạn Mỹ, Pháp, Anh của tôi, khi có tuổi, đều sống lẻ loi, chỉ liên lạc với con cháu bằng điện thoại. Gia đình Việt Nam tuy xuống cấp hoặc Tây phương hóa, người già thường vẫn sống với gia đình, với con cháu nên không cô đơn, tìm thấy trong các cháu một niềm vui mới và thêm sinh lực.
Anh bạn đạo diễn ĐQ., tuổi 80, cuộc đời trọn vẹn tuy có ít nhiều thăng trầm, chỉ còn một luyến tiếc trước khi ra đi “Thằng cháu đích tôn của mình 3 tuổi, dễ thương quá! Xuống thang gác, nó cứ đòi dắt mình, sợ mình ngã đau. Ước gì mình sống thọ thêm để có thể dạy cháu học ít nhiều!”.
Các bạn cao tuổi của tôi ai cũng có thể kể về những “lộc” các cháu mang đến hằng ngày. Xin kể vài câu chuyện:
Điều băn khoăn của cháu
Cháu Vân Chi lên 10 tuổi, ở cái tuổi còn thích ngồi lòng bà, nhưng đã có những băn khoăn về cuộc sống và con người, cháu hỏi: Thế nào là chết hở bà? Người chết sẽ đi đâu? Có ma không? Có tiên không? Bà bảo cháu, chết là hết, ngày giỗ cụ, ông bà vẫn khấn cụ đấy thôi?
Cháu hỏi, bà cũng bí, trả lời qua quýt cho xong:
- Cháu ạ! Ông bà cúng cơm canh để nhớ đến cụ thôi! Cụ không thể ăn cơm, ngửi hương hoa được. Nhưng cụ vẫn sống trong lòng ông bà, ông bà khấn thì cụ lại hiện lên, cùng với những kỷ niệm xưa. Không cứ ngày giỗ, mỗi khi ta nghĩ đến, cụ đều như vậy!
Hoa mười giờ
Ông thích hoa mười giờ hơn các loài hoa khác, màu cánh sen gợi lên một cái gì vui vui, trong lành. Bao giờ bà cũng để một chiếc lọ hoa xinh xinh màu bích ngọc có cắm vài bông hoa mười giờ. Mấy hôm liền bà đau lưng không dậy được nên không có hoa cắm. Bỗng hôm qua, ông đi làm về lại thấy mấy bông mười giờ rất tươi, trong khi vẫn thấy bà nằm trên giường. Thì ra cháu Khánh mới 6 tuổi, hằng ngày đi học, ghé thăm bà, cháu có sáng kiến cắm hoa thay bà “Để ông vui, kẻo ông buồn cả ngày vì bà ốm!”
Con chim nhỏ
Thứ sáu, thường ông đến ăn cơm chiều ở nhà con gái đã ở riêng. Cũng là dịp để ông chơi với cháu Nhung, mua cho cháu ít bỏng, hoặc kể chuyện cháu nghe. Một buổi sáng dậy sớm, ông bắc cái ghế đẩu ra hiên làm bàn viết, ngồi xuống thềm đá hoa mà viết. Ông đang mải viết chợt thấy âm ấm sau cổ: cháu Nhung ngái ngủ, rón rén đến sau lưng ông, tay cầm chiếc chăn đơn. Cháu mỉm cười nhìn ông, ghé lưng nằm xuống, gối đầu lên đùi ông rồi chỉ vài phút sau, cháu ngủ thiếp. Ông tiếp tục làm việc, cố ngồi im không động đậy, sợ cháu thức giấc. Ông có cảm giác đang dang đôi cánh ủ ấp cho con chim nhỏ. Đó là những niềm vui không gì thay thế được của các bậc ông bà!
Hữu Ngọc