Người phụ nữ là chủ quán nước đó tên là Nguyễn Thị Hồng Sen, năm nay đã gần 70 tuổi, có quê gốc ở xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình). Tóc bà Sen giờ đã bạc, nếp nhăn trên khuôn mặt hiện rất rõ là vì phải trải qua muôn vàn ở gian nan mưu sinh ở Thành phố Hà Nội nhộn nhịp. Thế nhưng, bà Sen lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ với cuộc đời để có thêm những việc làm việc thiện giúp đỡ những người khó khăn, đồng cảnh ngộ với hoàn cảnh của bà bằng việc mở quán trà “miễn phí” ngót nghét gần 10 năm nay.
Trong cuộc sống hằng ngày, ngoài mở quán nước vào lúc 5h sáng mỗi ngày, bà Sen thực hiện công việc trông coi cửa hàng quần áo cho người ta với mức lương 2 triệu đồng/1 tháng. Cuộc sống vất vả là thế, bà vẫn cố gắng duy trì quán nước miễn phí để giúp những người làm nghề bốc vác xung quanh khu vực, người bệnh nhân đang nằm điều trị bệnh tại nhà, còn có cả những người bán hàng rong, cùng những người qua đường,... được uống những cốc nước chè xanh tươi miễn phí.
Mỗi người ngang qua, bà Sen đều mời mọc rất cẩn thận, với những tiếng gọi đầy tình yêu: “Cháu ơi, bà mời cháu vào uống nước... Bà không lấy tiền các cháu đâu!..”. Ở quanh khu vực phố Trần Xuân Soạn, thấy nghĩa cử làm việc thiện bằng cách mở quán nước miễn phí của bà Sen, những người dân xung quanh cũng tích cực ủng hộ và chung tay xây dựng nên quán nước hoạt động được ổn định hơn, với mục đích chung giúp đỡ những người khó khăn, bệnh tật bằng cốc trà “miễn phí”, từ đồng tiền ít ỏi được những vị khách có tấm lòng thành trả tiền nước. Theo bà Sen, UBND phường Ngô Thì Nhậm đã đóng những thùng đựng nước, hòm sắt để làm giá kê nước lên đến 2 triệu đồng, góp phần cho công việc thiện của bà thuận lợi hơn.
Được biết, bà Sen có 2 người con, một trai một gái. Chồng bà Sen đã mất từ lâu. Người con trai thứ 2 sớm đã lập gia thất, còn người con gái đầu nay đã gần 40 tuổi nhưng do mắc chứng bệnh trầm cảm nên phải chung sống với bà trong căn phòng trọ nhỏ để tiện chăm sóc. Mặc dù vậy, bà Sen đã không buồn bã mà tích cực hoạt động giúp đỡ mọi người Trải lòng với chúng tôi, bà tâm sự: “Hoạt động tuy nhỏ nhưng tôi thấy có ích, mọi người vui thì tôi cũng mừng lắm.. Cho nên tôi còn muốn mở thêm những quán trà “miễn phí” như thế này ở gần bệnh viện để phục vụ cho nhiều người..”.