Tháng Mười, rục rịch khởi động việc xét kết nạp các nhà văn mới. Căng thẳng lắm, căng thẳng hơn cả thi đại học cơ, ngành thơ nghe đâu 1 chọi với những 30, 40 người. Hồ sơ xin vào Hội xếp thành chồng, số những năm trước còn lại cộng với số mới chừng nửa triệu. Tôi nghe lỏm thì năm nay sẽ siết chặt việc kết nạp hội viên để nâng cao chất lượng nhà văn, nhà thơ cho đất nước.
Thời gian qua, việc kết nạp hội viên mới còn nhiều xộc xệch, tai tiếng. Người xứng đáng vào Hội thì bị loại, còn một số kẻ viết lách làng nhàng lại được vào. Theo tôi, có 2 nguyên nhân chính: Một số người tuy viết kém nhưng nhờ “quan hệ giỏi” nên đã lọt qua các cửa của Hội đồng và Ban chấp hành; Một số tuy viết khá nhưng các thành viên ở Hội đồng và Ban chấp hành không có hoặc rất ít thông tin về họ.
Tôi nghe được nhiều chuyện râu ria về việc vào Hội Nhà văn Việt Nam. Có một người làm thơ kha khá, anh nộp đơn vào Hội từ mấy n ” nào hết. Một người bạn của nhà thơ chưa hội viên ấy bảo: “Bác cứ chuẩn bị cho em chai rượu Tây, em sẽ lo ổn hết”. Nhà thơ chưa hội viên trả lời: “Cảm ơn chú. Nhưng anh không làm như thế đâu. Làm thế, hóa ra mình đi mua danh à?”. Nghe anh kể, tôi OK ngay, như vậy trong số người cầm bút không ít người ngay thẳng, đàng hoàng. Một trường hợp khác, tôi có người bạn viết văn xuôi được giải Nhì cuộc thi truyện ngắn Văn nghệ quân đội từ năm 1993 hay 1994 gì đó. Truyện của anh viết về tình yêu trong sáng của những người lính xe tăng và các nữ chiến sĩ báo vụ thời chiến tranh chống Mỹ rất cảm động. Dạo đó, tôi cứ hồn nhiên nghĩ rằng việc vào Hội Nhà văn của anh rất thuận lợi, thế mà dùng dằng mãi vẫn chưa đủ phiếu thuận. Tôi hỏi: “Đồng hương có sốt ruột không?”. Bạn tôi cười hì hì trả lời: “Có chi mà sốt ruột hè. Khi mô họ cho vô thì vô, không cho thì thôi, chẳng ảnh hưởng chi tới việc viết lách của mình cả”. Phải đến gần hết một kế hoạch 5 năm, anh bạn của tôi mới trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được điều đó. Nhiều người phải chạy đôn chạy đáo để được kết nạp vào Hội đấy. Danh bạ điện thoại của họ phải có đủ số của các thành viên Hội đồng và Ban chấp hành để “có lời” với các bác ấy. Không mà xong à, “lão này gớm nhỉ, tài cán đến mấy mà dám qua mặt chúng tôi, không có gì thì cứ đợi đấy, đợi đấy nhé!”. Lại có chuyện bi hài mà cánh viết lách hay kể với nhau: có người muốn vào Hội để giải quyết khâu oai nhưng sức viết thì èo uột kiểu như già báo non văn bèn tìm gặp các thành viên năn nỉ: “À, tôi biết tôi viết còn non nhưng chẳng lẽ làm đơn rồi mà không được phiếu nào. Xấu hổ chết. Bác chiếu cố cho em một phiếu an ủi nhé!”. Các thành viên Hội đồng ai cũng nghĩ: “Viết như tay này thì chắc chẳng có ai bỏ phiếu cho đâu. Thôi, ta nên cho ông ấy một phiếu. Một cánh én chẳng làm nên mùa xuân... Ông ta bị trượt là chắc”. Nhiều thành viên khác cũng nghĩ thế nên bỏ cho một phiếu, kết cục người ấy nghiễm nhiên trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam với số phiếu khá cao.
Một số viết được nhưng vẫn bị loại vì như tôi đã nói ở trên là các thành viên Hội đồng và Ban chấp hành ít biết về họ. Nhà thơ Inrasara, thành viên Hội đồng Thơ đã từng nói với tôi rằng: có trường hợp tôi chưa đọc thơ của họ nên phải bỏ phiếu trắng. Gần đây, tôi ngồi với nhà thơ Trần Quang Quý và Đặng Huy Giang, cả hai đều là ủy viên Hội đồng Thơ, kể ra tên mấy người làm thơ được nhưng các anh bảo chưa được đọc thơ họ. Nhà thơ Inrasara nói: “Mỗi người làm thơ xin vào Hội nên nộp 10 bài thơ tiêu biểu của mình để các thành viên đọc và xét. Tôi ủng hộ ý kiến này, vì thực ra các ủy viên Hội đồng và Ban chấp hành chắc ít có điều kiện để đọc hết các tập thơ của người xin vào Hội. Đọc 10 bài thơ tiêu biểu của mỗi tác giả chắc các thành viên xét chọn sẽ có cơ sở hơn để bỏ phiếu.
Mong sao Hà Nội mùa thứ năm này sẽ trong sáng dịu dàng, không còn những căng thẳng nóng bỏng hay mập mờ như trước nữa. Mong sao khi Hội Nhà văn Việt Nam thông báo danh sách các tân hội viên, người ta không còn xì xèo nghi ngờ nữa mà thay vào đó là sự hoan hỉ ngợi khen: “Các nhà văn mới được kết nạp này, họ thật xứng đáng!”.
Nguyễn Hữu Quý