Lẽ thường "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa" đúng như cảm nhận của nhạc sĩ Trương Quý Hải về cuối thu Hà Nội. Bỗng dưng những cơn mưa ập ào, dầm dề mấy ngày, thời tiết khiến Thủ đô Hà Nội thành... mùa nước nổi và đó cũng là nguyên cớ níu giữ bước chân phương Nam. Đời thường bề bộn trăm nghìn nỗi lo và ràng buộc, đâu phải lúc nào các nhạc sĩ cũng hào phóng cho phóng viên ngồi cà kê. Trong cái đỏng đảnh của thời tiết, tôi đã ngồi trò chuyện với nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.
- Cảm giác của anh lần ra Hà Nội này thế nào?
- Tôi đã có nhiều thời gian ở Hà Nội, sau ký Hiệp định Pari tôi ra trị bệnh sốt rét, rồi học ở Nhạc viện Hà Nội, sau đó lại học trường Đảng Nguyễn Ái Quốc. Ấn tượng mùa thu Hà Nội trong tôi lãng mạn và thơ mộng lắm, nắng vàng rất trong, trời se se lạnh. Vậy mà trận mưa vừa rồi làm mất dấu những con đường đi dạo lãng mạn, vắng bóng những quầy bán hoa cúc vàng rực rỡ và thiếu vắng cả những xe rau xanh. Có một điều gì đó trong tôi man mác buồn...
- Nhắc đến tên Phạm Minh Tuấn, người ta nhớ ngay đến nhạc sĩ của những ca khúc trong sáng và đầy hào sảng nức tiếng một thời: Bài ca không quên, Thành phố - tình yêu và nỗi nhớ, Qua sông, Mùa xuân từ những giếng dầu và đặc biệt là Đất nước tôi - bài hát thường không thể thiếu trong các cuộc liên hoan văn nghệ và cả trong list đi hát karaoke của các nam viên chức công sở.
- Năm 1984, tôi đọc được trên báo Sài Gòn giải phóng bài thơ Đất nước tôi của nhà thơ Tạ Hữu Yên và bị hấp dẫn bởi bài thơ đó. Tác giả viết về đất nước vừa hoành tráng, vừa tình cảm với những chi tiết cụ thể, sinh động về đất nước trải dài trong 4000 năm lịch sử. Đã có không ít bài hát về quê hương, đất nước để lại trong lòng công chúng những tình cảm đặc biệt. Tôi mạo muội thử sức mình bởi ý thơ tạo cho tôi cảm xúc viết nhạc. Nhưng sau khi viết xong, cảm thấy chưa đạt nên tôi để lại. Một năm sau, nhân kỷ niệm 10 năm giải phóng TP. Hồ Chí Minh tôi mới sửa lại cho hoàn chỉnh. Người đầu tiên hát bài Đất nước tôi là ca sĩ Ngọc Tân. Vào năm 1987, trong cuộc thi giọng hát hay toàn quốc, ca sĩ Thế Hiển, Quang Lý, Cẩm Vân biểu diễn và sau đó bài hát được phổ biến rộng.
"Tôi đã từng có ấn tượng không mấy thân thiện khi đón ông từ sân bay Nội Bài về. Mặt nghiêm nghị, kiệm lời khiến tôi không khỏi lúng túng khi tiếp cận. Có lẽ 8 năm làm Phó chủ nhiệm Khoa Lý - Sáng - Chỉ (1981 - 1988), 7 năm làm Phó giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh (1989 - 1996) và 8 năm làm Phó giám đốc Sở Văn hóa thông tin TP. Hồ Chí Minh đã tạo nên tướng mạo chỉn chu khiến người lạ ngần ngại. Nhưng trong cái buổi sáng thu Hà Nội mưa giăng đầy, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn lại trở nên cởi mở. Vầng trán cao, đôi mắt tinh nhanh đuổi theo những ý nghĩ về một thời đã qua khi tôi gợi chuyện, ông rành rọt một cách đầy chiêm nghiệm".
- Trước đây, khi đất nước mới giải phóng, giới nhạc sĩ có rất nhiều bài hát hay. Sau này, đất nước đổi mới, có nhiều sự kiện lớn mà sao số bài hát hay đi vào lòng công chúng lại hiếm hoi thế?
- Cái này chắc phải hỏi cấp vĩ mô!
- Nhưng suy từ chính bản thân anh thôi, trước kia anh đã từng có nhiều ca khúc hay, nhưng những năm gần đây lại thấy ít xuất hiện cái tên nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn với những ca khúc mới.
- Công việc quản lý lấn át cảm xúc âm nhạc, không phát huy được khả năng chuyên môn, nhiều khi có những tứ nghĩ ra nhưng công việc lại cuốn nó đi. Có lẽ làm quản lý, tư duy thay đổi, cảm xúc cũng cạn kiệt.
- Có thể là như vậy, với anh. Nhưng ngay cả các nhạc sĩ trẻ hay những người không làm công tác quản lý thì cũng không thấy có tác phẩm để so với một thời.
- Có thể suy nghĩ của các nhạc sĩ bây giờ khác với suy nghĩ của chúng tôi. Thời trước, nhạc sĩ viết hoàn toàn bằng tâm huyết, bằng cảm xúc chứ không vì vật chất. Không bao giờ nghĩ đến tiền nhuận bút mà viết là để cống hiến. Hồi đó chỉ nghĩ đơn giản rằng: nếu anh bộ đội phải đổ máu ngoài chiến trường thì mình cũng phải đổ mồ hôi trên trang giấy, viết những gì mình bức xúc, không viết không được. Chỉ có những cảm xúc đó, tình cảm đó và hoàn cảnh đó mới có những tác phẩm trong sáng, vì cái chung của đất nước
Tôi cũng đã có lần tâm sự với các nhạc sĩ trẻ rằng sao các em không cố gắng viết cái gì để lại sức sống lâu dài trong đời sống. Họ cũng thẳng thắn trả lời rằng: thế hệ các anh sống có lý tưởng và hoài bão. Còn thế hệ chúng em bây giờ lý tưởng chưa được rèn luyện, hoài bão thì cũng có nhưng trước mắt phải bươn chải kiếm sống. Cuộc sống ngày hôm nay không thể mặc áo bà ba, đi dép lê và ăn cơm độn đươc.
- Thực ra chúng ta cứ chê trách các nhạc sĩ trẻ, nhưng một phần cũng do nhu cầu xã hội bây giờ chỉ cần những tác phẩm giải trí?
- Đáng buồn là chức năng của văn nghệ đã bị thay đổi. Chức năng giải trí đứng thứ ba, giờ đã thành hàng đầu, vai trò giáo dục của văn nghệ trở thành thứ yếu. Trong tình hình như thế thì ca khúc phải dễ nghe, phải vui. Công chúng nào thì nghệ thuật đó mà.
- Bởi vậy việc thiếu vắng những ca khúc ca ngợi, động viên tinh thần lao động xây dựng và bảo vệ đất nước là hiển nhiên. Những Tôi là người thợ lò, Bến cảng quê hương tôi, Bài ca năm tấn, Mùa xuân từ những giếng dầu... không có bóng dáng trong thị trường ca nhạc hôm nay. Có lẽ vì thế chăng mà bây giờ các ngành thường có những cuộc vận động sáng tác riêng và ngẫu nhiên xuất hiện phong trào ngành ca?
- Tôi chưa khẳng định việc này, nhưng cuộc vận động sáng tác của các ngành là cần thiết bởi ngành nào cũng có sự đóng góp chung cho sự phát triển của đất nước. Nếu đầu tư sâu cho từng lĩnh vực thì hy vọng sẽ có những bài hát hay về công cuộc xây dựng đất nước.
- "Có thực mới vực được đạo" - nhưng câu này không hẳn đúng trong mọi hoàn cảnh. Sáng tạo nghệ thuật có cái đặc thù riêng, không phải cứ có tiền là có tác phẩm hay.
- Đúng, nó cần nhiều yếu tố. Cái hồi tôi viết Mùa xuân từ những giếng dầu có ai đầu tư đâu. Nhưng trong hoàn cảnh kinh tế đất nước khó khăn, nghe tin thềm lục địa phía Nam có dầu thì thấy phấn khởi lắm, kinh tế sẽ phát triển, thế là tự nhiên bật ra những nốt nhạc và tôi viết thành bài hát đó.
- Khi được mời làm giám khảo của cuộc sáng tác ca khúc ngành y "Giai điệu yêu thương", cảm xúc của anh thế nào?
- Từ hồi trong chiến tranh tôi đã suy nghĩ về đề tài này vì ngành y phục vụ chiến trường rất lớn, nhưng quả thực đề tài này khó, chưa nhập cuộc được. Khi được mời làm giám khảo cuộc thi này, tôi rất háo hức và hy vọng sẽ có nhiều bài hát hay, phổ biến rộng rãi trong xã hội bởi tính nhân văn của công việc này...
"Tôi biết thời làm Phó giám đốc Sở Văn hóa thông tin TP. Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là người cũng đã có nhiều ý kiến đề xuất để điều chỉnh hoạt động nghệ thuật biểu diễn của sân khấu thành phố. Nhắc đến chuyện này, giọng ông trầm lại: thực trạng đó là đáng buồn, nhưng nói không ai nghe. Ông kể: khi mà đời sống âm nhạc bắt đầu xuất hiện những ca khúc với các ca từ như Tình yêu đến em không mong đợi gì hay Con gái bây giờ hay giả vờ... và sự du nhập âm nhạc thiếu chọn lọc thì ông cũng đã lên tiếng phải chấn chỉnh nhưng rồi mọi việc vẫn cứ để bung đến tận bây giờ".
- Anh đánh giá hoạt động âm nhạc phía Nam hiện nay thế nào?
- Âm nhạc giải trí đang chiếm lĩnh mọi trận địa. Công chúng bắt đầu lười đọc và cũng chỉ thích xem ca nhạc chứ không thích nghe. Âm nhạc kinh điển có hoạt động nhưng thưa thớt. Trí tuệ con người đang bị lùn đi.
- Có ý kiến cho rằng nên khuyến khích giới trẻ, họ thích nhạc Rock, Rap, Hip hop tức là biết hướng ra thế giới để hội nhập với cái mới.
- Thế hệ trẻ bao giờ cũng thích mới lạ, cũng như mốt ấy mà. Những loại nhạc đó chỉ là nhạc thời trang. Thời trang thì luôn biến đổi. Chỉ có âm nhạc đỉnh cao của trí tuệ mới đứng yên một chỗ. Chúng ta không nên bài bác, để nó phát triển từ từ, nhưng cũng không nên tung hô quá như hiện nay.
- Có cảm giác như chúng ta đang thả nổi tình trạng này, âm nhạc giải trí, âm nhạc đại chúng đang chiếm lĩnh hết giờ vàng trên sân khấu biểu diễn và trên các phương tiện truyền thông khiến có người gay gắt cho rằng âm nhạc hiện nay là sự điên loạn.
- Tự do thái quá sẽ dẫn đến tình trạng như vậy, nó đang khiến dòng nhạc cách mạng phải"đi vào hoạt động bí mật".
- Hầu như các nhạc sĩ gạo cội tên tuổi bây giờ đều nằm im?
- Không nằm im cũng không được, viết ra bây giờ thì cũng chỉ để trong ngăn kéo. Đưa tới đài thì phải bỏ tiền ra thu đĩa để duyệt, bỏ tiền dàn dựng, thuê ca sĩ để phát sóng. Rồi muốn có đĩa đưa về nhà thì cũng lại phải bỏ tiền ra mới được in.
- Bây giờ anh còn hào hứng sáng tác không?
- Không nói trước được. Cái gì cần và có cảm xúc thì tôi sẽ viết, nhưng chắc chắn tôi sẽ không viết theo âm nhạc thị trường. Nghĩ lại một thời cũng thấy tiếc, những bài hát hay sáng tác từ sau năm 1975 chỉ tồn tại đến 1990, từ đó trở về sau này, những bài hát hay của những nhạc sĩ tâm huyết đang bị nguội dần và nằm im lạnh lẽo.
"Ngoài trời hửng lên những tia nắng vàng. Mùa thu với cái nắng vàng rất trong, trời se se lạnh đã chợt về trong một khoảnh khắc. Tôi đưa nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đi ăn bún chả Hàng Mành nổi tiếng để anh cảm nhận thêm một phong vị của Hà Nội”.
Tố Lan (thực hiện)