Tôi bòn mót lại không gian xưa của Hà Nội những khi giao mùa như một thói quen ghi chép. Không giống như người viết nhật ký đủ đầy con chữ, cũng không vắn tắt như nét ký họa của người họa sĩ, tôi rong rêu ghi chép bằng máy ảnh và quan sát phố phường một cách thật tâm với vô vàn những cảm xúc cùng những nét quyến rũ của Hà Thành, đặc biệt là khi phố cũ ẩn mình trong những lùm cây khi giao mùa trong nhung nhớ.
Hà Nội cổ kính phong rêu luôn ẩn hiện sắc màu xưa cũ. Phố cũ được lá và hoa bao phủ bốn mùa như những bức tranh sơn dầu vừa ẩn hiện vừa mặc trầm thâm thúy như nét vẽ tài hoa của người họa sĩ, phố xá rất gần mà như xưa cũ xa xôi. Mỗi góc phố, mỗi bước chân đều in dấu những hoài niệm, hoài niệm như nỗi nhớ về Hà Nội thuở nào.
Khi mùa ào về phố và bắt đầu bằng tí tách những không gian, sự chuyển màu của lá đan xen trong những nếp nhà cũ còn vương vấn lại của Hà Thành, đó chính là lúc phố giao mùa với vô vàn những cung bậc cảm xúc khác lạ. Gió ngoài phố cũng mơn man hơn, ánh nắng chiều cũng vàng vọt sâu thẳm hơn, đâu đó những bước níu chân hít hà hương phố.
Hà Nội nhớ - là nhớ những món ăn tinh túy đặc sản Hà Thành, hay những con ngõ nhỏ tránh nhau bằng cách úp mặt ép mình vào tường ngõ? Hay nhớ ánh mắt, nhớ những nụ cười?
Hà Nội ai đi xa mà chẳng nhớ, nhớ những góc phố rêu phơi, nhớ những bước chân đã cùng ai đi về trong ngạt ngào hương thơm mùa mới. Nhớ những tia nắng đầu tiên ló ra bên thềm cũ, nhớ những lê la quán vắng quà chiều trong gió xuân. Nhớ những rộn rã chật hẹp những nghĩa tình của lối cũ, nhớ gió lạnh nhè nhẹ đầu mùa hoang hoải. Nhớ tuổi trẻ len lỏi những bước chân chưa bao giờ thấy mệt dưới những hàng cây mùa thay lá.
Có muôn vàn nỗi nhớ khi nghĩ về Hà Nội, nhưng có nỗi nhớ phố không thể gọi tên đó là cảm xúc phố giao mùa cùng với sắc hoa màu nhớ, phố xanh ngõ nhỏ, những trái ngọt mát lành còn thơm hương ngày mới.