Hai Phiếm đi chơi Quảng Ninh về, nói một câu xanh rờn:
- Hạ Long không có biển!
- Bác có làm sao không đấy? Vịnh Hạ Long đã được xếp hạng danh thắng tầm cỡ thế giới…
- Tôi cũng biết như bác nhưng đi trên con đường ven biển khu vực Bãi Cháy quả tình không nhìn thấy biển thật. Hàng rào cứ là kín mít để lấn biển. Những chỗ khác từ đường ven biển đi vào muốn tới biển cứ là mỏi chân…
- Tưởng khu du lịch biển nào cũng phải có đường chạy dọc biển như ở Vũng Tàu, Nha Trang, Đồ Sơn… chứ nhỉ!
- Úi giời. Lại nhà cao tầng gần biển nữa chứ! Đứng từ khu điều dưỡng 22 của Hải quân xưa nhìn ra Vịnh thật đẹp, giờ bị chắn hết bởi nhà cao…
- Thế thì chủ công trình mới có lãi vì nhà cao, nhiều phòng lại sát biển!
- Nhưng cả Hạ Long bị thiệt vì Vịnh có khi thành hồ, bị giấu đi sau nhà cao những khi “lấn biển”…
- Cả khu vực Vịnh là tài sản thiên nhiên vô giá lại bị lợi ích cục bộ băm nát ra thế sao?
- Khi biển bị lấn, mỗi đoạn là một chủ sở hữu muốn làm gì thì làm thì không thể có đường ven biển đã đành mà biển ven Vịnh cũng mất đi tính tự nhiên, thay vào đó là đường bê tông nội bộ, kiến trúc khập khiễng…
- Lợi ích kinh tế cục bộ và lợi ích tổng thể từ di sản thiên nhiên luôn xung đột nhau và giải quyết thế nào đây?
- Dễ ợt!
- Hả?
- Phải bằng tình yêu quê hương đất nước, sự trân trọng và tự hào về di sản thì Hạ Long mới là danh thắng của cả nước và con cháu mai sau cũng được nhờ…
Cả Nghĩ