Đoàn bác sĩ tình nguyện của Bệnh viện Việt Đức cùng các thành viên của Câu lạc bộ từ thiện Sala do tôi làm chủ tịch quyết định đến với Hà Giang để khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật ở tỉnh. Sau 3 ngày làm việc khá căng thẳng ở Bệnh viện đa khoa tỉnh, mọi việc trong kế hoạch của đoàn coi như đã hoàn tất, các ca mổ đều thành công tốt đẹp. Bệnh nhân phục hồi nhanh chóng. Công việc đã xong, tôi nhớ tới lời của anh bạn Giám đốc Công an Hà Giang, thiếu tướng Bình Vận và nhà báo Tô Tuyên - Giám đốc Đài truyền hình tỉnh nói với tôi: “Lên tới Hà Giang, các bạn phải nên đi. Đi đến tận nơi, tận mắt chứng kiến thực trạng của cơ sở y tế khám chữa bệnh cho đồng bào thì mới được”. Điều ấy khiến tôi không khỏi tò mò. Vì thế, tôi quyết định nhận lời mời của mấy anh bạn, đưa đoàn Sala lên núi. Đến nơi xa nhất - cao nguyên đá Đồng Văn. Vào tận bản thăm đồng bào.
Thăm khám bệnh nhân sau phẫu thuật. |
Đường lên cao nguyên đá hiểm trở, ngoằn ngoèo “cua tay áo” hết lên dốc lại đổ đèo. Mà dốc nào, đèo nào cũng vời vợi khiến mọi người trong xe không khỏi hoảng hốt và chóng mặt. Khi nhìn từ trên xuống, những nóc nhà của người dân như những chấm nhỏ xíu tô điểm trên nền núi xám ngắt. Những vạt ngô của đồng bào người Mông tạo thành mảng vàng, lảng bảng từ ngọn núi này sang ngọn núi khác.
Dường như đoán biết cảm giác của tôi, anh Bùi Văn Toán - Giám đốc Bệnh viện huyện Vị Xuyên, một học trò cũ của tôi làm hướng dẫn đoàn nói: “Thầy ơi, đẹp mà gian nan lắm thầy ạ”.
Tôi nhớ lại những trẻ em tàn tật vừa được đoàn phẫu thuật điều trị. Các em đều ở những nơi vùng sâu, xa nhất của Hà Giang. Có những em bị dị tật bẩm sinh, có những em không may bị tai nạn. Với những người khỏe mạnh, cuộc sống đã “gian nan” thế thì với các em, tương lai sẽ ở đâu. Và nếu không có cuộc phẫu thuật từ thiện của Câu lạc bộ Sala thì điều gì sẽ đến? Còn biết bao trẻ em thiếu may mắn đang sống giữa núi non trùng điệp của miền biên cương? Một cảm giác nao lòng chợt ùa đến…
Trong câu chuyện vui, BS. Toán nói với tôi: “Trong cái rủi có cái may thầy ạ. Có lẽ người dân ở đây được hưởng không khí trong lành và cả đời không uống viên thuốc nào nên sức đề kháng tốt”. Rồi cười xòa như muốn tôi vui vẻ, anh nói muốn mời chúng tôi ghé thăm Bệnh viện Vị Xuyên – nơi anh công tác để chứng kiến những gì các bác sĩ ở đây đã nỗ lực làm việc sau thời gian học tập tại Việt Đức.
Thấm thoắt, những cung đường hiểm trở đã qua. Cách Vị Xuyên 20km thì trời đã tối. Đoạn đường từ đây về Hà Nội tuy xa nhưng tốt và thuận lợi. Mọi người thấm mệt nhưng thở phào nhẹ nhõm dù còn cách thủ đô 6 tiếng chạy xe. Câu chuyện của tôi và học trò cũ tưởng chừng chỉ có vậy. Nhưng khi gần tới bệnh viện, cũng giọng trầm ấm áp, chân thật của người công tác nhiều năm vùng cao: “Thưa thầy, em muốn mời thầy vào thăm bệnh viện và phẫu thuật giúp em một bệnh nhân đặc biệt, từ vùng cao xuống, đã đợi thầy 3 ngày nay rồi”. Tôi ngỡ ngàng vì việc ngoài kế hoạch. Chuyến đi dài với cường độ làm việc căng thẳng khiến mọi người rất mệt mỏi. Tuy nhiên, khi biết bệnh nhân đã nhiều lần tới bệnh viện tỉnh và Bệnh viện Vị Xuyên để khám với hy vọng được cứu chữa, nhưng ca bệnh phức tạp, ngoài khả năng của bác sĩ nơi đây. Biết đoàn bác sĩ Việt Đức có kế hoạch làm phẫu thuật từ thiện tại Hà Giang, bệnh nhân này ra Vị Xuyên với hy vọng được chữa trị. Trường hợp đặc biệt này không thể từ chối. Tôi đã đưa ra một quyết định nhanh chóng: Để mọi người nghỉ ngơi trước, còn tôi sẽ cùng kíp mổ của Vị Xuyên tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Bệnh nhân là một thiếu nữ 24 tuổi, dân tộc Tày, tên là Vi Thị Tiệm. Cách đây 2 năm, Tiệm bị gãy cánh tay phải và có biến chứng liệt thần kinh quay.
Sau gần 3h đồng hồ, ca mổ đã hoàn tất. Mọi diễn biến thuận lợi, người bệnh an toàn tuyệt đối. Đây là lần đầu tiên kĩ thuật điều trị liệt thần kinh quay thực hiện ở Hà Giang, đặc biệt là được tiến hành ở Bệnh viện huyện Vị Xuyên.
Cũng vì thực hiện thêm một ca mổ bất ngờ ấy mà cả đoàn chúng tôi phải đi về trong đêm. Đêm trên đường thật yên tĩnh. Bầu trời đầy sao. Tôi vẫn nghĩ về người học trò của mình. Bác sĩ Toán tự hào vì quê hương anh có Công viên địa chất Đồng Văn, Cột cờ Lũng Cú và cả “con đường hạnh phúc” đầy lãng mạn. Còn tôi, tự hào vì đã có những học trò như anh, những người bác sĩ luôn trăn trở, tận tâm với người bệnh. Và tôi sẽ quay lại với Hà Giang vì biết rằng ở đây còn nhiều việc cần phải làm để giúp cho Hà Giang mến yêu của tôi.
TS.BS. Ngô Văn Toàn