Gùi sản vật, mang cả Tết vùng cao về phố
Trong không khí đông vui, tấp nập của Hội chợ Mùa Xuân 2026, tiếng khèn của người Mông vang lên giữa dòng người mua sắm. Theo nhịp khèn dặt dìu, chị Lường Thị Thắm uyển chuyển bước ra phía trước gian hàng tỉnh Sơn La, thực hiện điệu múa Tha kềnh truyền thống gắn với sinh hoạt lễ hội của đồng bào Mông. Những động tác khoan thai, dứt khoát thu hút, mời gọi nhiều du khách dừng chân theo dõi. Vừa múa, chị vừa giới thiệu sản vật vùng cao, như một cách chào mời rất riêng của núi rừng.
Khi điệu múa khép lại, chị Thắm trở về phía trong gian hàng, đứng sau bàn trưng bày phủ đầy sản vật núi rừng. Những chiếc bánh dày trắng tròn xếp trên lá chuối xanh, bên cạnh là thịt gác bếp, lạp sườn hun khói, mứt xoài, mứt mận và những túi gạo nếp nương thơm dẻo. Bộ trang phục truyền thống sắc chàm trầm trên người chị nổi bật giữa không gian hội chợ rực rỡ sắc màu, thu hút ánh nhìn của đông đảo du khách.
"Ở trên bản, tầm này là mọi nhà đã chuẩn bị Tết xong cả rồi. Người Mông chúng tôi ăn Tết sớm hơn dưới xuôi. Xuống đây, vừa bán hàng, vừa như mang Tết của bản làng về phố," chị Thắm chia sẻ, tay thoăn thoắt cắt bánh dày mời khách nếm thử.
Cùng gian hàng với chị Thắm, anh Vàng A Xía, người Mông đen, đảm nhiệm việc giới thiệu sản phẩm và kể cho khách nghe câu chuyện phía sau mỗi món ăn. Anh cho biết, bánh dày được làm từ nếp nương, phải có bốn người đàn ông thay nhau giã liên tục khoảng 15 phút mới đạt độ dẻo quánh. Sau đó, phụ nữ mới nặn bánh, gói bằng lá chuối xanh.

Những đặc sản của đồng bào vùng cao khiến không khí Tết tại Thủ đô thêm màu sắc. Ảnh: PV
"Với người Mông, bánh dày tượng trưng cho mặt trăng, mặt trời, cho ngày và đêm. Dịp Tết, nhà nào cũng phải có bánh dày, như một lời cầu mong năm mới đủ đầy," anh Xía nói.
Theo anh Xía và chị Thắm, nhiều loại nông sản mang xuống hội chợ được trồng theo hướng an toàn, hữu cơ, một số sản phẩm đạt chứng nhận OCOP như cam Mộc Châu, cam Mai Sơn, quýt Vân Hồ, dâu tây... Việc tham gia hội chợ không chỉ để bán hàng, mà còn là cơ hội để nông sản vùng cao tiếp cận người tiêu dùng Thủ đô, từng bước xây dựng chỗ đứng trên thị trường lớn.
Không riêng Sơn La, các hợp tác xã đến từ Cao Bằng, Thái Nguyên, … cũng mang tới hội chợ nhiều đặc sản quen thuộc dịp Tết như miến dong, bánh gio, bánh khảo, trà xanh, nông sản sấy khô. Các gian hàng miền núi phía Bắc luôn đông khách, nhất là vào buổi chiều và cuối tuần.
Chị Nguyễn Thu Hà, quận Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết sau một buổi tham quan, gia đình chị đã mua gần đủ nhu yếu phẩm cho dịp Tết. "Đi hội chợ vừa mua được đồ ngon, rõ nguồn gốc, lại được nghe chính người bán kể chuyện bản làng, tôi thấy việc mua sắm trở nên gần gũi và thú vị hơn," chị Hà chia sẻ.
Mang theo văn hóa, lan tỏa hương sắc vùng cao
Điều làm nên sức hút riêng của khu gian hàng vùng cao tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ nằm ở sản phẩm, mà ở cách đồng bào mang theo cả không gian văn hóa bản làng xuống phố. Mỗi gian hàng không đơn thuần là nơi mua bán, mà trở thành một lát cắt đời sống, nơi phong tục, tập quán và nếp sinh hoạt vùng cao được "kể" bằng mùi vị, trang phục và câu chuyện của chính người trong cuộc.
Tại khu gian hàng Điện Biên, không gian được bài trí theo hình ảnh nhà sàn truyền thống của người Thái. Những tấm phên tre, mái gỗ mộc mạc cùng bếp than nhỏ treo thịt gác bếp khiến nhiều du khách tò mò ghé lại.

Không chỉ xem, mua hàng, người dân Thủ đô còn có dịp khám phá những câu chuyện về nếp sống đồng bào miền núi. Ảnh:PV.
Bà Lò Thị Xương, người Thái đen, vừa thoăn thoắt sắp xếp các gói thịt trâu, thịt lợn gác bếp, vừa giới thiệu chẩm chéo - thứ gia vị không thể thiếu trong bữa cơm nơi bản làng.
"Những món này với người dưới xuôi có thể là đặc sản, nhưng với chúng tôi thì quen thuộc như bát cơm hằng ngày. Mang xuống đây không chỉ để bán, mà để mọi người hiểu người Thái sinh hoạt, ăn uống ra sao", bà Xương chia sẻ.
Theo bà, nhiều du khách không vội mua hàng mà dừng lại hỏi cách ướp thịt, cách nhóm bếp, cách treo thịt sao cho giữ được hương vị núi rừng. Những câu hỏi tưởng nhỏ nhưng lại mở ra cuộc trò chuyện dài về đời sống bản làng.
Ở nhiều gian hàng khác, trang phục truyền thống được bà con mặc như một cách kể chuyện văn hoá nơi rẻo cao. Mỗi đường thêu, mỗi hoa văn thổ cẩm gắn với ký ức bản làng, với những mùa nương rẫy đã nuôi lớn bao thế hệ. Có du khách dừng lại rất lâu chỉ để hỏi về ý nghĩa hoa văn, có người mua hàng rồi xin chụp ảnh, có người lặng lẽ nghe kể về những ngày giáp Tết nơi rẻo cao, khi cả bản cùng nhau chuẩn bị lương thực, quây quần bên bếp lửa.
Với đồng bào vùng cao, Hội chợ Xuân không chỉ là nơi bán được thêm vài ký nông sản hay vài chục món đặc sản, mà còn là dịp để văn hóa bản địa bước ra khỏi không gian bản làng, hiện diện giữa nhịp sống phố thị.
Từ những gùi hàng xuống phố, hương sắc núi rừng được lan tỏa, góp phần mở ra sinh kế bền vững và gìn giữ bản sắc trong dòng chảy hiện đại.