Gửi người mẹ quê, Vu Lan ngày Hà Nội giãn cách

21-08-2021 07:33 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Vu Lan này COVID-19, Hà Nội giãn cách xã hội thêm hai tuần nữa mẹ ạ. Chúng con vẫn an toàn, khỏe mạnh…

Hà Nội giãn cách, mẹ giữ đồ quê đợi con về

Cuộc gọi video facebook từ miền quê nghèo, khi bản tin thời sự tối trên truyền hình vừa kết thúc. Lần trước cũng thế, mẹ cũng là người đầu tiên gọi điện cho thằng con trai út đang "lặng lẽ giãn cách" giữa lòng Hà Nội.

Ngoài 70 mà mẹ cũng "nhạy" thật, cái tin "Hà Nội cấm mọi người ra đường trong 7 ngày" để "quét" virus mẹ cũng biết, rồi tra khảo. 

Nhưng không mẹ nhé, chẳng có cấm đoán, toàn là tin tào lao như trước kia tụi bạn dọa con có ông ngáo ộp.

Gửi về mẹ lễ Vu Lan ngày Hà Nội giãn cách - Ảnh 2.

Ngày giãn cách lại thèm hơn những món đồ quê mẹ gửi cho con ở Hà Nội

Vẫn là nhịp giãn cách như một tháng qua thôi, chỉ người nào có việc cần thiết, cấp bách, thuộc đối tượng theo quy định thì mới ra khỏi nhà. Con nói như này là mẹ hiểu, con và anh thứ ba cách nhau chưa đầy 2km nhưng 30 ngày vừa rồi đã cách ly nhau. Cháu thích qua chơi với bác, em muốn qua với anh ăn chực bữa cơm và ngược lại nhưng cũng chịu. Tất cả đều gặp qua "sờ mát phôn" mẹ nhé.

Mẹ tuổi cao, trồng được thửa rau muống, rau ngót với chút mồng tơi, giàn mướp, khóm nghệ, khóm gừng mà cứ tưởng như nông trại ấy. Mẹ ở nhà dùng dần hoặc hái bán để có đồng mua mắm muối, chứ cứ mỗi lần hay tin Hà Nội giãn cách lại bảo gửi cho con bì rau, ít cá khô, cân thịt lợn... Chắc mẹ lại sợ siêu thị hết hàng, chợ không có rau củ quả chứ gì? Không có chuyện ấy mẹ nhé, Hà Nội trước nay chẳng thiếu thứ gì, chỉ là (như con) không có tiền để mua thôi mẹ ạ.

Nói vậy thôi con biết thừa, mẹ muốn gửi đồ "cứu trợ" cho con cháu để được ăn đồ sạch, đồ quê. Đúng là những mớ rau, con cá khô, quả trứng "nhà trồng được" khi nấu lên dậy mùi xứ sở, ăn tốn cơm lắm mẹ ạ. Nhưng giãn cách rồi, xe khách từ nơi mom sông chóp núi nhà mình ra Hà Nội đâu còn chạy nữa. Mẹ cứ để đấy, khi bình thường mới trở lại, con về khua hết mẹ đừng xót của rồi... đuổi khéo đi nhé.

Gửi về mẹ lễ Vu Lan ngày Hà Nội giãn cách - Ảnh 3.

Vu Lan năm nay do COVID-19, nhiều người tỉnh lẻ ở Hà Nội cũng như các thành phố lớn chẳng thể về quê

Nói chung, Hà Nội giãn cách, mẹ không lo tụi con thiếu đồ ăn thức uống đâu. Tụi con làm trực tuyến, trên máy tính ấy mẹ. Cháu thì chơi trong nhà, có bao nhiêu thùng đồ chơi đem hết ra cho cu cậu nghịch, khám phá. Đến giờ nấu ăn, nếu con vào bếp thì vợ chơi với cháu, cứ thế…đổi ca. Nhịp sống của tụi con mùa giãn cách cũng đã quen dần.

Quan trọng là những ngày qua, con thấy hàng xóm cũng thêm thân quen và chia sẻ với nhau hơn. Trước cứ nghĩ sống ở Thủ đô, nhà nào biết nhà ấy cửa đóng then cài, chào hỏi xã giao nghĩ cũng muốn bỏ phố về quê mẹ ạ. Nhưng giãn cách lại tạo nên một thứ kết dính, đó cũng là chiến lợi phẩm trong mùa COVID-19 đúng không mẹ?

À việc này nữa, con chưa kịp nói gì thì mẹ đã: "Ai bảo anh về, anh về bằng… mắt. Tốt nhất đang ở đâu thì cứ ở yên đấy cho mẹ nhờ. Hết cô vít cô veo mẹ gửi nhà cho dì rồi ra với nhà anh". Thực ra lúc ấy con định bảo nhà con không về cùng làm giỗ cho bà ngoại được, cũng chẳng thể bên mẹ ra chùa thả đèn hoa đăng mùa lễ Vu Lan như các năm trước bởi dịch COVID-19. Mọi thứ xáo trộn, nhưng dịch bệnh còn phức tạp, biết làm sao được mẹ nhỉ.

Mà thôi, "buôn" chuyện anh con ở Sài Gòn nhé!

Hôm qua con vừa gọi cho anh, hiện đang ở nhà bạn tại Thủ Đức. Anh nói vẫn ổn, Vu Lan này cũng không về được, đã tiêm vaccine phòng COVID-19, sức khỏe ổn định, lương thực thực phẩm cũng như con ngoài này, không thiếu.

Một là tự đi mua, hai là chính quyền - tổ chức đoàn thể địa phương hỗ trợ, ba là đồ của người dân cả nước gửi tới Sài Gòn lúc này đã được các tình nguyện viên đem tới từng ngõ phố, hộ gia đình, khu nhà trọ.

Gửi về mẹ lễ Vu Lan ngày Hà Nội giãn cách - Ảnh 4.

Trong giấc mơ, thi thoảng con lại thấy mình là cậu bé của mẹ ngày xưa

Anh bảo không có gì cấp bách thì chỉ ở trong phòng. Anh nói cũng nói không có ý định băng quãng đường hơn hai nghìn cây số bằng xe máy để về với mẹ. Anh bảo không phải sợ đường xa, không đủ sức, mà anh sợ có thể làm náo loạn làng quê mình yên ả. Anh tâm sự là, không may mắc COVID-19 thì bà con lối xóm có tránh anh như tránh hủi?

Tới đây con vẫn còn nhớ như in hồi học lớp 4, lúc má anh sưng húp vì quai bị, nhiều buổi đến trường đám bạn chạy như ma đuổi, bố mẹ các bạn của anh cũng dặn không đến gần. Có lẽ những ký ức nhỏ bé ấy đã thành một vết sẹo tâm hồn anh không muốn lặp lại, bởi anh từng nói với con sợ nhất sự cô đơn!

Gửi về mẹ lễ Vu Lan ngày Hà Nội giãn cách - Ảnh 5.

Người dân ở khu cách ly, phong tỏa không sợ thiếu lương thực, thực phẩm. (Ảnh: Hải An)

Mẹ ạ, anh cũng bảo nhiều lần thấy cuộc gọi đến của mẹ nhưng không dám nghe máy, hoặc nghe cũng chỉ nói rất nhanh, chủ động cúp máy trước. Con tỉ tê tâm sự, dỗ dành đủ kiểu thì anh ấy bảo: Kẻ thù của mẹ là sự lo lắng.

Anh sợ những lần hóa trị, lúc mẹ vượt qua cửa tử để bây giờ như chưa từng mắc bệnh hiểm nghèo, sẽ như lâu đài được xây trên cát nếu như anh làm mẹ âu lo. Thế nên mẹ hãy vui lên. Mặc kệ COVID-19, nó chỉ làm mẹ con mình và bao gia đình giãn cách về không gian địa lý thôi.

Hà Nội giãn cách nữa rồi... Con thấy nỗi buồn như sương mai trên đám lá cây vú sữa trước nhà mình

Trăng đêm áp rằm lễ Vu Lan soi rọi mọi nếp nhà. 3 giờ sáng rồi mà anh con vừa nhắn: "Sài Gòn rằm tháng Bảy này chắc bình yên, không còn nhiều những tiếng hú của xe cứu thương. Chắc không lâu nữa anh ra Hà Nội, mấy anh em cùng về quê".

Con không nhắn lại…

Nhìn qua ô cửa sổ, con thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ của con tan như bong bóng xà phòng vì cháu nội hơn 3 tuổi của mẹ líu lô bên tai: "Bố dậy đi, dậy đi, sáng rồi, bố ơi".

Trời sáng thật rồi mẹ ạ!

Một buổi sáng ngày Vu Lan với muôn sắc vàng dần loang theo tiếng kim đồng hồ…

Vu Lan 2021


Quế Thanh
Ý kiến của bạn