Gửi “Huế - Tình yêu và nỗi nhớ”

Dược
Tôi chưa bao giờ đến Huế mặc dù đã đi qua nhiều nơi từ Bắc vào Nam, kể cả một số tỉnh miền Trung. Do đó khi được mời đi Huế, tôi nhận lời ngay vì từ lâu trong thâm tâm tôi mong muốn được đến thăm cố đô nổi tiếng này.
Tôi chưa bao giờ đến Huế mặc dù đã đi qua nhiều nơi từ Bắc vào Nam, kể cả một số tỉnh miền Trung. Do đó khi được mời đi Huế, tôi nhận lời ngay vì từ lâu trong thâm tâm tôi mong muốn được đến thăm cố đô nổi tiếng này.

Ở Huế tuy chỉ có vài ngày nhưng cảm nhận của tôi về những con người nơi này rất sâu đậm. Từ anh lái xe bus đưa tôi từ sân bay về khách sạn đến các anh chị em phục vụ trong khách sạn Duy Tân và cả những người dân làm nghề tự do như anh lái xích lô mà tôi có dịp tiếp xúc, mọi người luôn có thái độ niềm nở, nhẹ nhàng trong lời nói.

Tối hôm trước khi trở về, tôi được Bền - một thanh niên người Huế chính gốc mà tôi tình cờ quen khi ở Bắc Kinh - đưa về thăm nhà cháu. Dọc đường, cháu giới thiệu cho tôi những địa danh đang qua, những món ngon nổi tiếng của Huế và cháu cứ tiếc tôi có ít thời gian ở đây quá nên không thể dẫn tôi đi nếm thử... Câu chuyện của chúng tôi quá rôm rả làm quãng đường 7km từ thành phố về trở nên ngắn hơn tôi tưởng. Bố mẹ Bền làm nghề nông thuần khiết, ngôi nhà nhỏ đơn sơ, đồ đạc trong nhà sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Cả gia đình đón tôi rất chân tình, mộc mạc và ấm áp tình người làm tôi không có cảm giác bỡ ngỡ khi lần đầu mới gặp. Sau những lời hỏi thăm tôi về gia đình, về Hà Nội (qua đó tôi mới biết họ chưa bao giờ ra thăm Thủ đô), bác trai nói: “Làm nghề bác sĩ là phúc đức lắm đó! Mỗi lần đi bệnh viện vất vả lắm, nhất là những người nông dân nghèo như chúng tôi”. Tôi thấy cay cay nơi sống mũi vì đó là sự thật tôi vẫn gặp hàng ngày ở bệnh viện nơi tôi công tác. Tôi liền kể cho hai bác và mọi người trong gia đình nghe câu chuyện: Cách đây khoảng hai năm, tôi có một bệnh nhân là sinh viên ở một huyện miền núi của tỉnh miền Trung, vừa nhập trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được một tháng thì bị sốt. Cháu sốt gần cả tuần mới được các bạn cùng phòng đưa đến viện. Gia đình cháu ở xa nên mọi việc chỉ trông chờ vào các bạn. Sau khi khám cho cháu, tôi bảo bạn cháu nên gọi điện báo cho gia đình ở quê ra ngay vì cháu bị bệnh nặng. Trong thời gian khi chưa có người nhà ra, biết hoàn cảnh khó khăn của cháu nên người nhà các bệnh nhân khác đã tự bảo nhau giúp đỡ cháu: người mua quà sáng cho, người cho sữa, hoa quả, bánh trái... Thế mới biết người Việt Nam ta có tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng sẻ chia khi cần, không tính toán thiệt hơn. Khi mẹ cháu ra tới viện, bà biết chuyện cứ sụt sùi khóc mãi vì cảm động. Qua bà, tôi mới biết cháu học rất giỏi, gia đình nghèo lắm, khuyên cháu chỉ nên học ở trường gần nhà cho đỡ tốn kém nhưng khi cháu nhận được giấy báo trúng tuyển học đại học ở Hà Nội, cháu quyết tâm đi mà chỉ xin gia đình cho mỗi tháng vài trăm ngàn đủ để ăn 2 bữa nhà bếp và đóng tiền phòng ký túc xá... Không khí trong nhà trầm hẳn xuống! Đất nước mình còn nhiều người nghèo, nhiều hoàn cảnh éo le lắm!

Trước khi ra về, tôi khuyên hai bác nên mua bảo hiểm y tế tự nguyện, tôi phân tích cho các bác hiểu rằng Nhà nước ta đã phải bù lỗ rất nhiều cho đối tượng này vì mong muốn người dân bớt một phần khó khăn khi đau ốm, nhất là những người nghèo. Trở về khách sạn, lòng tôi ấm áp và quyến luyến vô cùng, tôi tự hứa khi có dịp nhất định sẽ quay lại thăm mảnh đất giàu lòng mến khách và những con người mến thương này!

  BS. Hoàng Hải Yến


Ý kiến của bạn