Anh có nghe em đang nghiêng về ngành Y. Nếu đúng là vậy thì anh muốn em đọc kỹ những gì anh viết.
Anh là sinh viên Y, trường Đại đại học Y Dược – nơi từng là giấc mơ rực rỡ của anh ngày trước. Ngày đó, anh cũng từng là "con nhà người ta" trong mắt thầy cô, từng là học sinh giỏi được kỳ vọng, từng nghĩ rằng: "Mình học tốt, vào Y chắc chắn là đúng đắn."
Nhưng thực tế thì… khác lắm em à.
Ngành Y không phải là nơi để ai đó mơ mộng. Nó không phải là cái thang để leo lên danh vọng, hay chiếc vé thông hành để bước vào cuộc sống giàu sang. Nó là một con đường rất dài, rất gian nan và có nhiều lúc thấy mỏi, cô đơn.
Vào trường rồi, chẳng ai quan tâm em từng là thủ khoa tỉnh hay đoạt giải quốc gia. Em cũng sẽ không còn là "con cưng" của thầy cô như hồi phổ thông. Ở đây, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, và nhiều khi em phải học cách chịu đựng cảm giác mình "bình thường" đến đáng buồn.
Kiến thức khô khan, sách dày như gạch xây nhà, mỗi ngày là một trận chiến với trí nhớ và áp lực. Có những lúc, em sẽ tự hỏi: "Mình đang học cái gì vậy? Học để làm gì?" – và không phải lúc nào em cũng tìm được câu trả lời.
Rồi em sẽ đến bệnh viện, trực đêm, bị sai vặt, bị la mắng, bị coi như người vô hình. Em sẽ phải đối diện với sự thật rằng: mình học nhiều, nhưng chưa đủ để làm gì. Em sẽ chứng kiến cảnh bệnh nhân đau đớn mà mình bất lực, và không ít lần tự hỏi: "Liệu mình có thực sự hợp với nghề này không?"
Anh không viết những điều này để làm em nản lòng. Anh viết để em – nếu chọn Y thì hãy chọn bằng sự hiểu rõ, không phải vì điểm cao, không phải vì "học giỏi thì phải thi Y", không phải vì danh tiếng của áo blouse trắng. Em phải chọn bằng tình yêu nghề – một tình yêu đủ lớn để giữ em đứng vững khi mọi thứ xung quanh trở nên mù mịt.
Anh yêu ngành này. Nhưng anh cũng nhiều lần muốn bỏ cuộc. Và anh chứng kiến không ít người, dù từng rất yêu nghề, cuối cùng cũng phải quay lưng. Không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ không thể sống mãi với lý tưởng trong một thực tại quá khắc nghiệt.
Nếu đã chọn em hãy cứ kiên trì và giữ vững mục tiêu ban đầu em nhé!